Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 192
__________________________________________________ ______________________________________


- Ta có một cẩm nang. Ngươi hãy kề tai nghe ta dặn làm như vầy... như vầy..., cứ chiếu theo cẩm nang mà hành sự. Bốn người hãy đi ngay đến chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ nhé!

Bốn người gật đầu đáp ứng. Tế Điên kêu quan Tri phủ đưa 50 lạng bạc cho họ làm lộ phí. Bốn người cáo từ ra đi. Giây lát sau Tiểu Ngộ Thiền cũng về tới. Tế Điên nói:

- Ta không cho con đi mà sao con chẳng nghe lời ?

Ngộ Thiền nói:

- Con không ngờ yêu đạo lợi hại như vậy. Nếu không nhờ Lỗ Tu Chơn đến cứu, chắc mạng con "đi đứt" quá!

- Ta ở đây không cần ngươi, ngươi hãy đi về bên chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ đi! Hãy kề tai nghe ta dặn như vầy... như vầy... Hãy nhớ kỹ trong lòng. Ta đã sai bọn Tôn Đắc Lượng bốn người đi rồi, sợ e họ làm không khéo. Con hãy đi đến đó đi, rồi rằm tháng sau hãy trở về, không được trái lời ta dặn.

Tiểu Ngộ Thiền gật đầu. Đương nói tới đó thì có người vào báo là Lỗ Tu Chơn đã về. Tế Điên cho người đi ra mời Lỗ Tu Chơn vào. Lỗ Tu Chơn nói:

- Việc Thánh tăng nhờ tôi đã làm xong. Thiếu sư phó đã về chưa?

- Đã về rồi. Tế Điên đáp.

Tiểu Ngộ Thiền bước tới đáp tạ Lỗ Tu Chơn về ơn cứu mạng. Tế Điên bảo:

- Ngộ Thiền, con hãy đi đi!

Ngộ Thiền cáo từ đi rồi, Tế Điên nói:

- Chắc còn phải nhờ chân nhân chịu nhiều mệt nhọc nữa đa!

Lỗ Tu Chơn nói:

- Thánh tăng có cần dùng gì tôi nữa chăng?

- Chân nhân tạm thời về núi nghỉ ngơi đã.

Lỗ Tu Chơn cáo từ ra về. Quan Tri phủ nói:

- Bạch Thánh tăng, thế giặc hiện giờ quá lớn, Thánh tăng nghĩ xem phải làm thế nào đây? Tôi đã hội Binh mã Đô giám, sai ông ta điều quan binh đi biện án rồi, không biết sự thể ra làm sao?

- Đại nhân không nên nóng vội, chầm chậm rồi sẽ tính.

Quan Tri phủ thấy trời đã tối, liền sai dọn tiệc rượu ở thư phòng bồi tiếp Tế Điên. Ăn uống cho đến quá canh hai, bỗng nhiên Tế Điên bắt rùng mình, bèn án linh quang rõ biết tất cả, miệng niệm "A di Đà Phật, thiện tai, thiện tai!".

Quan Tri phủ Cố Quốc Chương hỏi:

- Bạch Thánh tăng, việc gì thế?

- Không có chi, để ta hóa phép biến ra một trò vui cho lão gia xem nhé!

- Trò gì vậy? Cố Quốc Chương hỏi:

- Ta biến ra trò "Đất bằng bắt Quỷ" cho lão gia xem.

Thực ra lúc đó Đô thiên đạo trưởng Hoàng Thiên Hóa đã đến từ nãy giờ. Lão đạo sĩ nằm mọp trên nóc nhà dò xét, nhìn xuống thấy một ông Hòa thượng kiếc, áo quần rách rưới quá cỡ, đầu tóc dài hơn hai tấc, mặt mày bùn đất tèm lem thấy mà ghê, coi chẳng giống ai! Hoàng Thiên Hóa nghĩ thầm: "Đây chính là Tế Điên tăng đây. Mình tưởng đâu ông ta cổ có ba đầu, vai mọc sáu tay, chân dài vai rộng, đi hỏng mặt đất chớ? Thiệt là nghe tên không bằng thấy mặt, thấy mặt chắc hơn nghe tên. Té ra là một ông thầy chùa ăn mày! Theo ta thấy đại khái ông ta chẳng có tài năng chi".