DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin




Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Trang 85/106 ĐầuĐầu ... 3575838485868795 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 841 tới 850 của 1052
  1. #841
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 184
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 184

    Vương Tam Hổ tiết lộ viện Đại Bi;
    Lôi Minh khờ trí bắt Thiết diện Phật.

    Hung tăng rút dao ra định giết Lôi Minh và Trần Lượng thì từ trên nóc nhà nhảy xuống một người mặt đỏ, mặc đồ dạ hành, nói:

    - Việc gì thế? Khoan hạ thủ đã!

    Trần Lượng nhìn lại là Quỷ đầu đao Trịnh Thiên Thọ. Trần Lượng có biết ông ta nhưng ông ta không thể biết Trần Lượng. Trần Lượng là người lanh lợi, chớp lấy ngay cơ hội, lật đật nói:

    - Trịnh đại ca đó à!

    Trịnh Thiên Thọ hỏi:

    - Ai vậy?

    - Tôi là Trần Lượng cùng Lôi Minh đây.

    - Eo ôi, tưởng là ai chớ! Hai vị làm gì mà đến đây?

    - Chúng tôi đi buôn bán.

    - À, may phước cho các vị, tôi về kịp lúc đó nhé!

    Nói rồi bước nhanh tới triệt bỏ nghiệm pháp, nâng Lôi Minh và Trần Lượng dậy, nói:

    - Để tôi giới thiệu với hai hiền đệ: Vị này là Thiết diện phật Nguyệt Không hoà thượng đấy.

    Lôi Minh, Trần Lượng vội bước tới thi lễ, Nguyệt Không hỏi Trịnh Thiên Thọ:

    - Hiền đệ ở đâu về đây?

    - Sáng nay tôi nhìn thấy một người đàn bà quá đẹp. Tối lại tính đi hái hoa hưởng lạc nào ngờ tìm hoài không gặp. Chắc là tổ tiên nhà họ còn để phước dư lại cho con cháu khỏi bị thất tiết! Tôi tức giận trở về đây. Cũng may mà tôi về kịp, bằng không thì sư huynh mắc tội tày trời rồi. Hai người này trong 36 anh em kết nghĩa ở huyện Ngọc Sơn. Nếu sư huynh giết họ rồi, thử nghĩ những người ở Ngọc Sơn có để yên cho sư huynh không?

    - Chuyện này cũng bất ngờ, ta cũng đâu có biết họ. Việc gây sự do họ chứ đâu phải tại ta. Vị Lôi đại gia này muốn động thủ với ta trước đấy.

    - Thôi, không cần nói nữa, chúng ta với họ cùng là người một nhà cả. Lôi, Trần hai vị hiền đệ đã tới đây rồi, chúng ta cùng nhậu say một bữa nhé!

    Nguyệt Không lập tức kêu tiểu đồ đệ chuẩn bị thức ăn làm một tiệc rượu. Nguyệt Không có bốn tên đồ đệ, hai tên kia ra phía sau giết người, đi ra nửa ngày mà chẳng thấy trở về. Hai tên tiểu đồ đệ kia phải ở lại, lập tức vào trong bếp lo dọn cơm rượu lên. Vị hòa thượng nhỏ kia nói:

    - Hai sư huynh chúng ta sao lâu quá không thấy về?

    - Để ý đến họ làm gì? Lát nữa hai anh ấy về chắc là bị đánh đòn quá.

    Hai ông hòa thượng nhỏ nói tới đó thì thức ăn vừa chín tới. Lúc đó, Lôi Minh xuống tới nhà bếp, nói:

    - Các ngươi làm thức ăn gì thế?

    - Đâu có làm gì nhiều đâu. Kể cả chay mặn có 12 dĩa.

    Lôi Minh đảo mắt một vòng, rút bao thuốc mê trong lưng ra. Thuốc này là một dao giết chết Lưu Phụng lấy được, lấy hai lượng ra hại Tế Điên còn thừa lại mấy lượng. Lôi Minh cầm thuốc mê trong tay, giả đò bình phẩm lấy tay chỉ, nói:

    - Món này là xào nè, món này hầm nè, thứ này chắc phải bỏ quá!




  2. #842
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 184
    __________________________________________________ ______________________________________


    Hai vị tiểu hòa thượng cũng không để ý. Lôi Minh lại bỏ thuốc mê vào trong thức ăn, sáu đĩa có thuốc, sáu đĩa không. Lôi Minh nhớ kỹ rồi ra ngoài nói chuyện với Nguyệt Không và Trịnh Thiên Thọ. Lát sau hai hòa thượng nhỏ lau dọn bàn ghế, dọn rượu thịt lên trên Nguyệt đài, Lôi Minh đã nhớ kỹ các đĩa rồi nói:

    - Lão tam ăn đĩa này đi, ta ăn đĩa này. Trịnh đại ca ăn đĩa kia đi, hòa thượng, sư huynh ăn đĩa đó đi. Chúng ta chia nhau ăn, đừng giành phần nhau. Ta khoái ăn món gì mà ta chọn. Hòa thượng cùng Trịnh Thiên Thọ đâu ngờ trong thức ăn có bất thường, cho Lôi Minh là người sảng khoái, không cần giữ ý tứ gì hết.

    Nào ngờ Lôi Minh đẩy sáu đĩa có thuốc mê cho Trịnh Thiên Thọ và hòa thượng ăn, còn những đĩa không có thuốc mê dành cho mình và Trần Lượng. Trong giây lát, Hòa thượng và Trịnh Thiên Thọ trúng phải thuốc mê ngã ngang.

    Trần Lượng nói:

    - Cái này sao kỳ vậy?

    Lôi Minh cười hà hà, nói:

    - Cho tên tù này trúng thuốc dược như vậy?

    - Ta đi vào nhà bếp, lừa khi chúng không phòng bị ta bỏ thuốc mê vào, sáu dĩa không. Những dĩa mà chúng mình ăn không có thuốc đấy!

    - Nhị ca, anh giỏi thiệt, tôi bội phục anh đấy!

    Nói rồi trói hòa thượng Nguyệt Không và Quỷ đầu đao Trịnh Thiên Thọ trước, rồi trói hai ông hòa thượng nhỏ luôn. Lôi Minh nói:

    - Đợi trời sáng cửa thành mở, ta giải mấy tên giặc này về huyện Giang Âm giao cho sư phụ là được rồi.

    - Cũng được! Trần Lượng nói. Hai người lại ngồi vào bàn tiếp tục ăn nhậu hỉ hả cho đến sáng. Sáng ra, khi mặt trời mọc, Lôi Minh và Trần Lượng định giải mấy tên giặc lên huyện, bỗng thấy từ ngoài đi vào hai vị Ban đầu. Hai vị này đầu đội mũ lông trĩ, mình mặc áo chẽn vải xanh, lưng thắt dây da to bản, chân mang khoái hài đế mỏng, dắt theo mấy mươi người phục dịch, bước vào nói:

    - Hai vị là họ Lôi và họ Trần phải không?

    Lôi Minh và Trần Lượng nghe hỏi, ngạc nhiên đáp:

    - Phải đấy! Hai vị Ban đầu quý tánh là chi?

    - Tôi họ Lý, anh này họ Trần, chúng tôi là quan nhân của huyện Giang Âm. Hai vị có phải là đồ đệ của Tế Công không? Tế Công sai chúng tôi đến đây, nói là hai vị ở đây bắt được giặc, các ông nên giao cho chúng tôi đi, lát nữa Tế Công sẽ đến sau.




  3. #843
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 184
    __________________________________________________ ______________________________________


    - Phải, ở đây chúng tôi bắt được hai tên là Thiết diện phật Nguyệt Không, Quỷ đầu đao Trịnh Thiên Thọ.

    - Để chúng tôi áp giải bọn giặc cùng về nhé!

    Thủ hạ của hai vị Ban đầu vực mấy tên giặc dậy, vừa kéo nhau ra khỏi chùa thì thấy từ đầu kia Tế Điên vác một ông hòa thượng đi lại.

    Tế Điên hôm qua đi ở nha môn Tri phủ, sáng nay nói với Cao Quốc Thái là dẫn các Ban Đầu đi ra khỏi nha môn. Tế Điên nói:

    - Các vị hãy đi nhanh đến Đại Bi Phật Viện ở Bồn Để Khanh đi, ở đó có hai đồ đệ của ta, một người họ Lôi, một người họ Trần. Họ đã bắt được giặc tại đó. Các người đến đó đợi ta, một lát ta sẽ tới. Ta còn phải đi biện một chút sai sự này đã.

    Các quan nhân đi về hướng cửa Tây. Phía bên kia dường có một tòa tửu quán, Tế Điên bước vào kêu một dĩa đồ nhắm và hai bầu rượu, ở đó các thực khách đang bàn tán lăng xăng. Họ nói:

    - Ở huyện Giang Âm chúng ta mới xảy ra một việc thật là mới lạ, vô cớ mà hơn hai mươi thiếu niên bị mất tích. Nếu là con nít bị mất tích thì nói là bị "mẹ mìn" bắt đi, còn đàng này toàn là người lớn cả, chẳng lẽ cũng bị mẹ mìn bắt đi sao? Trên đường phố đều nhốn nháo cả lên mấy hôm nay, nghe nói có mấy mươi nhà có người bị mất tích báo cáo lên quan địa phương, họ đi tìm kiếm khắp nơi. Trên đường phố đều nháo nhác đi tìm người cả, anh có thấy lạ không?

    Mọi người đang bàn tán xôn xao thì từ bên ngoài có tiếng "A Di Đà Phật" vang lên. Tiếp theo là một vị hòa thượng chừng hơn 20 tuổi bước vào. Vị này mặt mày vàng nhạt, trong tay cầm một cái rá đựng đậu xanh, cứ trên mỗi bàn rải ba bốn mươi hột, đậu này chỉ cần quá 50 hột, ai ăn vào sẽ mê mụ người đi. Ông ta bắt cóc đều là tuổi trẻ có sức khỏe để đưa lên Từ Vân quán, vào đó thì đừng hòng ra khỏi được. Hôm nay hòa thượng lại đến quán rượu tính bắt cóc người, mới đem đậu xanh rải lên bàn như thế!

    Tế Điên hỏi:

    - Mới đến hả?

    Nguyệt Tịnh nhìn lại thấy một ông Hòa thượng kiếc, mới nói.

    - Đa tạ sư phụ, đến sớm vậy?

    - Ta đến đây cả buổi rồi, ông cho ta một ít đậu xanh ăn chơi. Phải hơn 20 hột ăn mới đã, ít hơn ăn không thấm!

    Đậu nhi hòa thượng nghe nói như vậy ngạc nhiên, liền bốc cho Tế Điên hơn 30 hột đậu xanh. Tế Điên nói:

    - Chưa đủ!

    Nói rồi tự động thò tay hốt một nắm. Đậu nhi hòa thượng nghĩ thầm: "Ông ta ăn vào sẽ mê mụ người đi! Ta bắt cóc thằng cha điên điên khùng khùng này làm gì vậy kìa? Cũng được, đợi khi ông ta mê mụ đi, ta dẫn ông ta ra ngoài thành, lừa chỗ vắng không người, ta xô ông ấy xuống sông chết quách là xong!".

    Vừa nghĩ đến đó thì thấy Tế Điên bỏ đậu vô miệng nhai ráo trọi, vừa nhai vừa lẩm bẩm.

    - Mấy hột đậu này sao không linh nghiệm gì hết? Ăn không quá 50 hột làm sao linh nghiệm được? Ta ăn có cả trăm hột sao không thấy gì hết, ông đưa cho ta ăn một ít nữa coi.





  4. #844
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 184
    __________________________________________________ ______________________________________


    Đậu nhi hòa thượng nghe nói mấy câu đó tim đập thình thình, sợ e bí mật của mình bị nói toẹt ra hết, nên lật đật hốt cho Tế Điên một nắm, bụng nghĩ thầm: "Chỉ cần cho ông ta mê mụ đi, bớt nói bậy bạ làm hư việc lớn của mình".

    Tế Điên ăn mấy chục hột mà có thấy gì đâu. Ngươi cho ta một mớ nữa.

    Đậu nhi hòa thượng lật đật hốt cho Tế Điên một nắm nữa. Mắt thấy Hòa thượng khùng ăn vào bỗng rung mình bây bẩy, mắt trợn ngược, không nói không rằng gì hết. Đậu nhi hòa thượng nghĩ thầm: "Chắc ông này mê mụ rồi", bèn vội vàng tính tiền cơm rượu trả cho Tế Điên, nói:

    - Chưởng quỹ này, đây là ông Hòa thượng điên ở chùa chúng ta. Để ta tính tiền cơm rượu rồi đưa ông ta về, để ông khỏi nổi điên đánh chửi người.

    - Vâng! Chưởng quỹ nói. Mọi người cũng không ai để ý.

    Đậu nhi hòa thượng đi ra ngoài, Tế Điên không nói một lời cũng đứng dậy đi theo cửa Tây. Đậu nhi hòa thượng tính xô Hòa thượng điên xuống sông cho yên chuyện.

    Đang đi bỗng Tế Điên ở sau hét lớn:

    - Đứng lại!

    Đậu nhi hòa thượng sợ hết cả hồn, lật đật đứng lại hỏi:

    - Chớ không phải ông đã mê mụ đi rồi sao?

    - Không có đâu! Tại ta muốn ông trả tiền cơm rượu cho ta đó chớ. Ông không phải là "mẹ mìn" sao?

    - Làm sao ông biết?

    - Ta là người chuyên môn bắt cóc đây mà.

    - Làm sao ông bắt cóc được?

    Tế Điên lấy tay chỉ một cái, miệng niệm "Án sắc lịnh hích!", Đậu nhi hòa thượng mê mụ đi. Tế Điên đi đâu ông ta đi theo tới đó. Tế Điên cao hứng vác ông ta lên vai, đi trên đường phố. Người đi đường nhìn thấy nói:

    - Hòa thượng đi hóa duyên có người đánh thanh la, có người mang chuỗi lớn, chớ chưa thấy ai vác hòa thượng đi hóa duyên bao giờ.

    Tế Điên nói:

    - Không biết thì đừng nói! Chùa chúng ta dọn nhà, hòa thượng lớn vác hòa thượng nhỏ đấy!

    Ai nấy nghe nói thế đều cho là việc mới lạ. Tế Điên vác Phách hoa tăng đến Bồn Để Khanh thì gặp bọn Lôi Minh, Trần Lượng. Các quan nhân đang áp giải bọn Trịnh Thiên Thọ và Nguyệt Không, Tế Điên cũng giao Nguyệt Tịnh cho họ giải về luôn. Lôi Minh, Trần Lượng bước tới hành lễ sư phụ. Mọi người cùng kéo nhau về nha môn huyện Giang Âm. Cao Quốc Thái lập tức thăng đường, mời Tế Điên ngồi một bên và truyền đem ba tên giặc ra xét hỏi. Nguyệt Không, Nguyệt Tịnh, Trịnh Thiên Thọ lúc bấy giờ mới tỉnh. Cao Quốc Thái vỗ kỉnh đường hỏi:

    - Các ngươi tên họ là gì? Hãy mau khai thiệt!

    Trịnh Thiên Thọ từ đầu đến cuối khai thiệt hết, báo hại Cao Quốc Thái sợ đến nỗi ngồi trợn mắt há hốc miệng.





  5. #845
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 185
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 185

    Giải cường đạo đồng đến phủ;
    Thường Châu vì bạn cũ mạo hiểm vào trại giặc.

    Cao Quốc Thái thăng đường hỏi cung, bọn giặc thấy mình đã ra trước công đường và Tế Điên ngồi kế bên thị thiền. Nghĩ rằng không khai cũng không được, Trịnh Thiên Thọ mới nói:

    - Lão nhân gia không cần nổi cơn thịnh nộ, tôi xin nói thiệt. Tiểu nhân họ Trịnh tên là Trịnh Thiên Thọ. Tôi cùng với hòa thượng này đều là do Tổ sư gia của Từ Vân quán sai phái đến, ở đó để làm tai mắt cho họ.

    Cao Quốc Thái hỏi:

    - Từ Vân quán có những gì trong đó?

    - Từ Vân quán có một đạo sĩ tên là Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong, ông ta có một món bảo bối tên là Càn khôn tý ngọ hỗn ngươn bát. Trong miếu có Ngũ điện chân nhân, có 32 vị tiên trưởng hái thuốc, 32 vị tiên trưởng tuần núi, 32 vị chân nhân hậu bổ, có hội Huân Hương gồm 360 vị lục lâm, ở bên ngoài có 72 tòa hắc điếm, 500 hắc thuyền, chẳng bao lâu nữa Tổ sư gia sẽ khởi nghĩa, đoạt lấy giang sơn xã tắc nhà Tống.

    Cao Quốc Thái nghe nói, ngạc nhiên hỏi:

    - Vụ Bát Lý Phố ở ngoài cửa Tây, cửa nẻo đóng kín mà hai mạng người bị giết chết, cướp đi 100 lượng vàng, có phải do ngươi hay không?

    - Vâng, chính là do tôi. Đêm đó tôi đi ăn trộm, họ thấy tôi bèn la lên nên tôi giết chết họ.

    Cao Quốc Thái hỏi cung hai vị hòa thượng. Hai vị này cũng đều khai thiệt. Cao Quốc Thái ngay lúc đó ra dặn bảo đem ba tên giặc đóng trăn nhốt vào ngục. Tế Điên ngồi một bên nói:

    - Lão gia đừng nên nhốt họ vào trong ngục làm chi, mấy tên giặc này đều biết tà thuật hết, nếu chúng nó chạy đi rồi thì lão gia khó tránh khỏi phiền phức đấy. Hòa thượng ta vì vụ Từ Vân quán ở Thường Châu mà đến đây. Lão gia mau ngồi kiệu cùng với Hòa thượng ta giải họ đến phủ Trường Châu đi ngay, cả đạo cô giả Thôi Ngọc cũng giải đi nốt, mới tránh khỏi lôi thôi đấy.

    - Vâng, nói phải lắm!

    Cao Quốc Thái nói rồi lập tức truyền chuẩn hai cỗ kiệu, hai con ngựa cho Lôi Minh, Trần Lượng, quan nhân thủ hạ đều cầm binh khí, bốn bên giặc đều trói lại bỏ lên sàn xe, trước sau đều có người canh giữ. Cao Quốc Thái mời Tế Điên lên kiệu trước. Tế Điên bước lên kiệu thì chiếc kiệu thủng đáy. Cao Quốc Thái cũng không biết. Khi lên kiệu rồi người khiêng kiệu không thấy, cứ khiêng kiệu đi. Tế Điên ở trong kiệu cũng bước theo họ. Người đi ngoài đường dòm thấy đều nói:

    - Cái này mới kì lạ! Bốn người khiêng kiệu làm sao có đến 10 chân?

    Ai nấy đều la lên. Cao Quốc Thái ngồi trong kiệu nghe tiếng dép lẹp xẹp lẹp xẹp, lật đật bảo dừng lại xem thử. Thấy Tế Điên ở trong kiệu thò hai chân ra, Cao Quốc Thái nói:

    - Bạch Thánh tăng! Sao lại có sự việc như vậy?

    - Thật khổ cho thân ta! Mang đôi giày đế dày của lão nhân chịu không nổi chắc là rách quá! Ta thấy không còn khoẻ hơn, đi mau quá thì đầu sau húc tới, đến đổ mồ hôi! Thôi, ta không ngồi kiệu nữa.

    Cao Quốc Thái thấy Hòa thượng ngồi trong kiệu không đáy mới hỏi:

    - Sao có chuyện kì cục như vậy? Mấy tên phu kiệu lộn sòng này!

    Mấy kiệu phu đáp:

    - Chúng tôi cũng không biết tại sao! Có điều là khiêng lên thấy nhẹ bổng.

    Cao Quốc Thái nói:

    - Mau đem con ngựa lại đổi cho Thánh tăng.

    Lập tức có người đem ngựa đến, Tế Điên lên ngựa. Đại chúng áp giải bọn giặc đến phủ Thường Châu. Các quan nhân vào bẩm báo:

    - Quan Tri huyện Giang Âm cùng Tế Công áp giải bốn tên phản nghịch đến ra mắt.





  6. #846
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 185
    __________________________________________________ ______________________________________


    Quan Tri phủ nghe nói có Tế Công, lật đật dặn bảo thủ hạ mời vào. Vị Tri phủ này chính là Cố Quốc Chương mới từ phủ Thiệu Hương đổi về. Trước đây, khi Tế Điên bắt yêu quái ở Bạch Thủy Hồ, Cố Quốc Chương đã biết rồi, nên hôm nay nghe báo có Tế Công liền dặn mời vào. Cao Quốc Thái cùng Tế Điên dẫn Lôi Minh, Trần Lượng vào thẳng bên trong, hai bên chào hỏi xong, Cao Quốc Thái mới đem sự việc trình lên rõ ràng. Cố Quốc Chương nói:

    - Xin mời quý quan huyện trở về nha môn làm việc trước.

    Cao Quốc Thái cáo từ trở về. Cố Quốc Chương hỏi:

    - Thánh tăng có bốn vị đồ đệ, còn hai vị kia ở đâu?

    - Hai vị đồ đệ kia không theo ta. Lão gia chuyển đến chỗ này, bần tăng ít lời chúc mừng.

    - Thánh tăng nói chi những lời ấy? Đệ tử lúc nào cũng thường nhớ đến Thánh tăng mà!

    - Lão gia đổi về phủ Thường Châu, tiếng tăm như thế nào?

    - Chính đệ tử cũng không biết.

    - Ở địa phương lão gia cai quản có vô số bọn tà giáo phản nghịch đang quy tụ, không bao lâu sẽ khởi sự, sao lão gia không lo mau dẹp đi ? Tương lai của chúng nổi lên rồi thì địa phương này bị tràn ngập trước đây.

    - Đệ tử hoàn toàn không biết. Ở đâu có phản nghịch thế xin Thánh tăng từ bi chỉ bảo cho.

    - Ngọa Ngưu Kỵ Ở Bình Thủy giang về phía Tây phủ Thường Châu có ngôi Từ Vân quán. Nơi đó có một vị lão đạo tên là Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong. Ông ta triệu tập vô số tặc nhân ra ngoài hại người và dòm ngó. Tương lai không lâu chúng sẽ tạo phản.

    - Lời nói đó có thiệt không?

    - Lão gia cứ kêu mấy tên tặc nhân hỏi sẽ biết rõ.

    Cố Quốc Chương lập tức truyền thăng đường, dạy đem mấy tên giặc được đưa lên ngay công đường. Cố Quốc Chương hỏi:

    - Các ngươi là người ở đâu?

    Bốn tên giặc đều khai danh tánh, Quỷ đầu đao Trịnh Thiên Thọ nói:

    - Bẩm đại nhân, chúng tôi đều ở một chỗ, đều là do Tổ sư gia ở Từ Vân quán sai đến.

    - Từ Vân quán có tất cả bao nhiêu người.

    - Nếu nói người nhiều, khó có thể thuật hết. Còn người bản lĩnh có đến mấy trăm. Có Ngũ điện chân nhân, có 32 vị Lục lâm tiên trưởng, 32 vị Tuần sơn tiên trưởng, 32 vị Hậu bổ chân nhân, hơn 300 người lục lâm thuộc Huân Hương hội. Bên ngoài có 72 tòa hắc điếm, 500 chiếc hắc thuyền, người nhiều không đếm hết.

    Cố Quốc Chương nghe nói, hỏi:

    - Bạch Thánh tăng ! trước sự kiện thế giặc quá mạnh phải làm sao đây?

    - Thái thú đừng lo! Hòa thượng ta đến là vì việc này đây!

    Đang nói tới đó thì nghe bên ngoài có tiếng hô lớn: "Vô lượng thọ Phật". Thủ hạ quan nhân vào bẩm báo:

    - Bên ngoài có một lão đạo sĩ đến tìm Tế Công trưởng lão.





  7. #847
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 185
    __________________________________________________ ______________________________________


    - Ai thế ? Cố Quốc Chương hỏi.

    Tế Điên nói:

    - Muốn giải quyết việc Từ Vân quán, phải hỏi nơi người này.

    Người ấy là ai? Trước đây khi Tế Công bắt được Hoa Vân Long, có hai người thuộc nhóm bạn huyện Ngọc Sơn là Truy vân yến tử Diêu Điện Quang, Quá độ lưu tinh Lôi Thiên Hoá định giữa đường cướp tù giải thoát cho Hoa Vân Long ở Lâm An gây quá nhiều tội ác, ném phiêu hại ba bạn, gây nhiều điều tệ hại. Diêu Điện Quang nói:

    - Lôi hiền đệ, chúng ta không cần để ý đến việc này nữa!

    Hai người hôm đó đi đến Bào gia trang, Lôi Thiên Hóa nói:

    - Huynh trưởng, chúng ta ghé vào thăm Bào nhị ca đi!

    Ở Bào gia trang này có một vị lục lâm tên là Oải nhạc phong Bào Lôi, cũng là một trong 36 anh em kết nghĩa ở huyện Ngọc Sơn. Diêu Điện Quang và Lôi Thiên Hóa hôm đó đến nhà Bào Lôi gọi cửa. Bên trong, lão quản gia là Bào Phúc có quen biết với hai người, bước tới hành lễ, nói:

    - Té ra là Diêu gia và Lôi gia. Hai vị mạnh giỏi hỉ?

    Diêu Điện Quang nói:

    - Cho tôi hỏi thăm, đại gia của ngươi có ở nhà không?

    - Thôi, hai vị đừng hỏi làm chi! Đại gia nhà tôi nhắc tới càng thêm buồn.

    - Sao vậy?

    - Hai vị không biết đấy, đại gia nhà tôi quy phục Từ Vân quán, giống như điên vậy, không trở về nhà nữa, làm lão thái thái nhớ quá sanh bệnh. Tôi đi tìm gặp đại gia tôi nói những lời không đâu vào đâu cả. Ông ấy bảo mình đã xuất gia rồi, chỉ muốn thành Phật làm Tổ thôi, không còn để ý chuyện nhà nữa. Khuyên mãi cũng không được, cả đến việc nhà ông ấy cũng bỏ mặc. Hiện giờ Lão thái thái bệnh rất nặng vì nhớ đại gia tôi mà ra.

    Nghe xong, Diêu Điện Quang và Lôi Thiên Hóa nói:

    - Chuyện này mới lạ thiệt! Chúng ta phải vào thăm Lão thái thái mới được.

    - Phải đó! Quản gia đáp xong đưa ngay Diêu Điện Quang và Lôi Thiên Hóa vào bên trong.

    Hai người thấy Bào lão thái thái bệnh nằm trên giường, bệnh thế rất trầm trọng, thân hình gầy tóp. Diêu Điện Quang và Lôi Thiên Hóa nói:

    - Thưa lão bá mẫu, lão nhân gia trong người thấy thế nào? Hai cháu đến thăm bá mẫu đây!





  8. #848
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 185
    __________________________________________________ ______________________________________


    Lão thái thái mở mắt nhìn một hồi nhận ra đứa em kết nghĩa của con mình. Lão thái thái đôi mắt ngấn lệ, đằng hắng một tiếng, nói:

    - Thân già này chắc là khó khỏi quá! Nhà ta không có phúc hạnh nên Bào nhị ca của con mới quy phục theo kẻ khùng điên. Ở nhà, mẹ già vợ dại, nó đều không để ý đến. Các con xem như vậy có được không? Trước đây ta không có hai đứa, ba đứa con nào cả, chỉ có một thằng ngỗ nghịch đó mà thôi, mà nó bỏ phế cả gia đình. Dòng họ Bào nhà ta chắc là tuyệt hương lửa từ đây! Bệnh ta không khá được là vì thế!

    Diêu Điện Quang, Lôi Thiên Hóa nghe những lời thê thảm ấy bèn nói:

    - Bào nhị ca của chúng con bình thường là con người rất minh bạch, làm sao có thể làm được việc như vậy? Lão bá mẫu, xin đừng quá thương tâm, để chúng con đi tìm Bào nhị ca cho. Gặp Bào nhị ca, chúng con khuyên giải trở về nhà là được.

    - Nếu hai con khuyên nó chịu trở về nhà, thì bệnh ta chắc có thế mạnh được. Ta sẽ đốt cây hương thiệt cao để tạ lễ.

    - Xin bá mẫu an tâm, chúng con sẽ có cách. Bào Phúc, hãy nói cho chúng ta biết là đại gia ngươi hiện nay đang ở đâu?

    - Giữa Bình Thủy giang về hướng Tây của phủ Thường Châu có một hòn núi tên là Ngọa Ngưu Kỵ, trên núi đó có một tòa miếu tên là Từ Vân quán. Ở miếu đó có một vị đạo sĩ tên là Xích phát linh quan Thiệu Hoa Phong. Hai vị cứ đi đi, không biết có đến được nơi đó hay không. Còn nếu gặp được đại gia, chúng tôi cũng chưa chắc là khuyên được ông ta. Ông ta bảo rằng bây giờ được phong là Trấn điện đại tướng quân rồi. Dù khuyên cách mấy cũng chỉ uổng công thôi.!

    Diêu Điện Quang nói:

    - Để coi, hai đứa ta ráng hết sức mình, nếu không được thì cũng đành chịu thôi.

    Nói xong hai người cáo từ ra khỏi Bào gia trang. Hết lòng vì bạn, họ thuận theo đường lớn đi thẳng đến phủ Trường Châu. Hôm đó đang đi trên đường, thấy đằng kia đi lại một người đang cưỡi trên con ngựa bạch, yên ngựa còn mới toanh. Người này đội mũ bằng đoạn màu tím nhạt, y phục còn rất mới. Khi đến gần, người ấy xuống ngựa bước xuống hành lễ, nói:

    - Té ra là Lôi gia và Diêu gia.

    Bọn Diêu Điện Quang mở mắt nhìn, "a" lên một tiếng.





  9. #849
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 186
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 186

    Gặp tặc đảng, nghe kể Từ Vân quán;
    Vào hang hùm quyết ý tìm nghĩa huynh.


    Diêu Điện Quang, Lôi Thiên Hóa nhìn lại người vừa xuống ngựa chào mình chính là tiểu phổ ky chuyên dọn bàn cho giới lục lâm, họ Trương gọi là Trương Tam Lang, ngoại hiệu là Song câu hộ bối. Gặp hắn, Diêu Điện Quang nói:

    - Trương Tam Lang, ngươi hôm nay phát tài ghê! Bây giờ ngươi ở đâu?

    - Hiện giờ tôi ở Từ Vân quán, giữ chức đưa tin cho Ngũ lộ.

    - Ngươi ở Từ Vân quán, để ta hỏi thăm một người, không biết ngươi có biết không?

    - Không cần nói, tôi cũng biết hai vị hỏi thăm Oải nhạc phong Bào Lôi rồi. Có đúng không nào?

    - Đúng thế! Làm sao ngươi đoán như vậy?

    - Tôi biết hai vị là anh em kết nghĩa với Bào Lôi, tôi thường nghe Bào gia nhắc đến hai vị luôn.

    - Anh ta lúc này ở Từ Vân quán, đang làm việc gì?

    - Ông ấy bây giờ ở Từ Vân quán đang giữ chức phận cao lắm đấy! Từ Vân Quán phong ông ấy làm Trấn điện tướng quân. Hai vị muốn đi tìm ông ta, tôi xin nói cho hai vị biết là hai vị đừng nên đi ngả trước núi. Ngưu Đầu Phong ở trước núi có Trấn nam phương Ngũ phương thái tuế Tôn Khuê, đái lãnh bốn vị đại tướng trấn giữ. Hai vị đến đó không được đâu, mà tìm người cũng không được nốt. Phải đi ngả núi Ngọa Ngưu Ky mới được. Tòa núi này chiếm khoảng 6 dặm, phía Bắc rộng đến 12 dặm. Hai vị thuận theo Bình Thủy giang thẳng lên hướng Tây, qua cửa Đào Hoa, có một đám rừng lẻ, nơi đó để sẵn một chiếc thuyền nhỏ và bốn vị đầu mục chuyên phục vụ bọn lục lâm "chữ Hợp" chúng ta. Hai vị tới đó chum miệng huýt sáo một tiếng họ sẽ chèo sang ngay. Hai vị lên thuyền không cần nói gì cả, họ sẽ đưa hai vị đến bến đò sau núi Ngọa Ngưu Ky. Đi trên mặt nước 20 dặm, hai vị lên bộ muốn cho bao nhiêu tiền thì cho, họ cũng không nói nhiều ít, mà không cho cũng chả sao. Trên sườn núi có mấy gian nhà, hai vị muốn vào nghỉ mệt uống trà cũng được. Muốn lên núi phải thẳng qua hướng Nam, nhìn thấy bức tường rào cao hơn một trượng sáu, không có cửa. Hai vị hãy nhảy lên đầu tường mà đi, đừng có nhảy xuống dưới nhé. Dưới đất tuy nhìn thấy là bằng thẳng nhưng ở đó đều chôn ngầm những khí giới bén nhọn cả. Hai vị đứng trên tường nhìn bên trong thấy có năm cái đình, mỗi cái cách xa nhau 120 bước. Nhìn vào giữa đình có một khối ngọc trắng như tươm nước, hai vị hãy lên khối ngọc trắng ấy, bước vào trong con đường nhỏ, đừng đi nhầm nhé, đi thẳng qua phía Nam có ba gian nhà nghỉ chân, trong đó có bàn và ghế dựa đủ cả nhưng không có ai trông coi. Hai vị chỉ cần ngồi xuống ghế là có người đến ngay vì dưới ghế đều có dây báo động. Các vị lục lâm muốn mua huân chương hay mông hán dược (thuốc mê) đều mua ở đây hết; hễ tìm người sẽ có người đến thông tin cho biết. Người ngoài cũng không biết, cũng vào không được đến đây. Người lạ hễ vào đây sẽ bị mai phục bắt giữ hết. Hai vị nhớ kĩ những điều tôi dặn mà đi tìm Bào Lôi. Lát nữa chúng ta sẽ gặp lại! Bây giờ tôi đi lo việc của tôi.

    Diêu Điện Quang, Lôi Thiên Hóa nghe nói, nghĩ thầm: "Chỗ này nguy hiểm quá! May mà có người nói cho biết trước, nếu không nhắm mắt đi vào chỉ rước lấy họa mà thôi!"

    Diêu Điện Quang hỏi:

    - Trương Tam Lang, bây giờ ngươi ở đâu?

    - Tôi là chức "Ngũ lộ thôi bài", truyền tin thúc lương nuôi "chữ Hợp" của chúng tôi ở các nơi, đều do tôi xử lý.

    - Thôi, ngươi hãy đi đi.

    Trương Tam Lang lên ngựa đi tiếp. Diêu Điện Quang nói:

    - Lôi hiền đệ, nghe nói Từ Vân quán thế lực to lớn như vầy chắc là họ muốn làm phản đây!

    - Chúng ta đến đó xem thử, gặp được Bào nhị ca, chúng ta gắng sức khuyên can, khuyên được thì tốt, còn khuyên không được thì đành chịu thôi. Đó cũng là việc hết lòng vì bạn của chúng ta.






  10. #850
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 186
    __________________________________________________ ______________________________________


    Hai người nói tới đó thì đã qua cửa Đào Hoa rồi, hỏi thăm đến cánh rừng lẻ, quả nhiên nhìn thấy một chiếc thuyền con đậu sẵn ở đó. Hai người huýt một tiếng sáo thì trong thuyền, bốn thủy thủ bước ra hỏi:

    - Chữ Hợp phải không?

    Diêu Điện Quang nói:

    - Chữ Hợp.

    - Mời lên thuyền.

    Hai người bước lên, thuyền lập tức rời bến, thẳng về hướng Nam, đậu lại ở bến bên sườn núi Ngọa Ngưu Ky. Diêu Điện Quang móc ra nắm bạc đưa cho họ, thủy thủ cầm lấy nhưng không khen chê nhiều ít. Hai người lên bờ theo đường lên núi. Đi tới trước ba dặm, thấy có một bức tường cao khoảng trượng rưỡi, trượng sáu. Hai người nhảy lên tường xem, đất bên trong rất là rộng rãi, quả nhiên có năm cái đình. Hai người nhảy vào giữa đình theo con đường nhỏ ở chính giữa đi được nửa dặm thì thấy có một ngôi nhà tạm nghỉ ba gian. Trong nhà có ba bộ bàn bát tiên với cả ghế ngồi nhưng chẳng có ai cả. Đến ngồi xuống ghế thì thấy nhà phía Nam của xuyên đường có Đông Tây phối phòng, từ phòng phía Tây đi ra một người đầu đội khăn tráng sĩ sáu mũi màu thúy lam, mình mặc tiễn tụ bào cùng màu, trạc độ hơn ba mươi, hai lông mày nhỏ trên đôi mắt ba góc, bước đến nhà tạm, hỏi:

    - Hai vị mới đến hả?

    Diêu Điện Quang nói:

    - Xin chào, xin chào!

    - Xin hỏi quý tánh hai vị?

    Diêu Điện Quang nói:

    - Tôi họ Diêu, người này họ Lôi. Chúng tôi chưa được lãnh giáo quý tánh của tôn giá?

    - Tôi họ Cam, tên là Lộ Diễu. Tôn tự và đại hiệu của nhị vị là chi?

    Diêu Điện Quang và Lôi Thiên Hóa mỗi người đều thông tên họ. Cam Lô Diễu nói:

    - Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ! Hai vị tới đây để mua huân chương, thuốc mê hay có việc gì khác?

    - Chúng tôi đến để tìm người, có một vị là Oải nhạc phong Bào Lôi, không biết có ở đây không?

    - Vâng, có!

    - Cảm phiền tôn giá thông báo giùm một tiếng, nói rằng có chúng tôi đến tìm anh ấy.

    - Vâng, xin hai vị chờ một lát, tôi sẽ đi thông báo cho.

    Nói rồi quay mình bước đi thẳng đến mái hiên phòng Tây. Giây lát sau từ chái phòng Tây đi ra bốn tên đạo trạc độ 14,15 tuổi, đều quấn tóc hình tim trâu cài trâm vàng, mặc đạo bào màu lam, trong tay cầm lư hương có cán, lại thấy có bốn người khiêng một chiếc ghế mà ngồi lên trên chính là Oải nhạc phong Bào Lôi. Bào Lôi thân hình ngũ đoản chỉ cao 5 thước thân hình mập mạp một khúc giống như chữ điền, đầu đội khăn tráng sĩ sáu múi bằng đoạn màu tím có gắn sáu kiếng nhỏ, mặt mày ửng tía, mày to mắt lộ, mình mặc tiễn tụ bào màu lam, lưng buộc dây loan đái màu vàng sẫm, đi giày đế mỏng, bên ngoài khoác chiếc áo choàng bằng đoạn màu tía có thêu hoa. Diêu Điện Quang, Lôi Thiên Hóa thấy Bào Lôi phục sức bệ vệ như vậy lật đật bước tới hành lễ, nói:

    - Bào nhị ca, anh mạnh giỏi hỉ?

    Bào Lôi không giống như lúc trước, thấy bạn cũ không có vẻ gì tỏ ra vồn vã, nói:

    - Té ra là hai chú! Đến đây có việc gì?

    Diêu Điện Quang nói:

    - Nhị ca, hai đứa tôi từ Bào gia trang tới đây. Chúng tôi định ghé thăm huynh trưởng mà anh không có ở nhà, Lão thái thái vì nhớ anh mà sanh bịnh nặng. Chúng tôi đến đây tìm và mời anh về nhà thăm Lão thái thái.

    - Hai người thiệt nói bậy quá! Ta đã xuất gia rồi đâu còn lý tới việc nhà nữa!

    - Huynh trưởng, anh là người ở đâu ra đó, sao lại hồ đồ như thế này được? Bác ở nhà là mẹ sanh ra anh lẽ nào anh không nghĩ tới?





Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •