Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 173
__________________________________________________ ______________________________________


Chương 173

Cải hình dung ngầm cứu người trinh tiết;
Thi Phật pháp đốt rụi Hợp Hoan lầu.


Tế Điên vào nhà Trịnh Hùng, bỏ bao xuống mở ra xem, thì ra đó là năm bộ quần áo, mũ vải xanh có dải cột, áo chẽn vải xanh, dây nịch da, khoái hài cổ vịt đế mỏng, cả đến quần luôn vớ đều có, đủ cả năm bộ. Triệu Bân nhìn thấy, hỏi:

- Sư phó, những bộ quần áo, giày mũ này ở đâu vậy?

- Ta đi lấy trộm đó.

Thật đúng là lấy trộm. Nguyên ở huyện Nhơn Hòa có một vị Tiêu đầu ở ngoài cửa Tiền Đường, trong nhà chỉ có một người vợ là Tôn thị ở, một nhà một cửa với ba gian Bắc phòng và một gian lầu lợp tranh. Tôn thị là người không đoan chính, thường tư thông với người. Khi Tiêu đầu đi biện án, các nha dịch ở nha môn Nhơn Hòa khi tan hầu hay kéo đến nhà Tiêu đầu cùng Tôn thị làm chuyện mờ ám. Hôm nay Tiêu đầu đi biện án không có ở nhà, bọn họ năm người kéo nhau đến nhà Tiêu đầu. Tôn thị nhìn thấy, hỏi:

- Các anh em đến đó hỉ?

- Vâng, chúng tôi đến đây.

Người mang theo rượu, người mua thức ăn cùng bày ra ăn nhậu, đùa cợt cười ầm cả lên. Uống rượu xong, họ nói:

- Tiêu đại nương này, chúng tôi đều không về, hôm nay Tiêu đại ca không có ở nhà, chúng tôi ở lại suốt đêm.

- Không về thì không về, mấy anh cứ ở lại cả có sao!

Năm người nghe nói như mở cờ trong bụng, lại có hơi say, bèn trút bỏ y phục ra, để mình trần nằm lăn ra trên phản. Năm người vừa mới nằm xuống thì nghe bên ngoài có tiếng gọi cửa:

- Mở cửa ra!

Tôn thị nghe kêu, nói:

- Chà không xong rồi! Chồng tôi về đó!

Năm người mất cả hồn vía, hỏi:

- Làm sao bây giờ?

- Mấy anh mau chạy qua nhà tranh trốn đi!

Năm người đó bỏ cả quần áo, lật đật chạy sang nhà tranh ẩn mình. Tôn thị vội quơ quần áo, giầy vớ, dây nịt của họ nhét vào trong bao rồi mới ra mở cửa. Cửa mở ra, nhìn tới nhìn lui chẳng thấy ai, Tôn thị trong lòng bực bội, tìm một hồi lâu vẫn không thấy mới trở vào trong nhà dòm lại bao quần áo của năm người đâu mất, bèn lật đật vào trong nhà tranh kêu họ ra, nói:

- Chồng tôi không có về nhà, quần áo của các anh sao đâu mất cả.

Năm người này nghe nói, ngạc nhiên hỏi:

- Làm sao bây giờ?

- Các anh mau đi đi. Đợi tới trời sáng bạch làm sao đi được?