Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 170
__________________________________________________ ______________________________________


- Chuyện gì mà bực dọc dữ thế?

- Ôi! Đừng nhắc nữa! Chúng tôi làm đương sai trong sáu cánh cửa, đại khái có danh phận đôi chút, hai anh cũng đã nghe rồi, chẳng luận là vụ án khó cách mấy chúng tôi bắt tay vào là ra ngay.

- Những việc tài chính đó, chúng tôi đã biết rồi.

Hiện tại vụ án như vầy ở trước mắt tôi mà tôi không thể biện được. Trái lại kêu Mã Hùng, thằng thủ hạ của tôi đi biện án. Ngày xưa Mã Hùng là tiểu phổ ky của thủ hạ tôi, bây giờ nó lại ở trên tôi.

Dương Mãnh, Trần Hiếu hỏi:

- Kêu hắn đi biện án gì?

- Đó là vụ án ở Bạch Sa Cương, chặn đường cướp bạc, giết chết quan giải lương, thủ phạm là Đậu Vĩnh Hàng ở ngõ số 4 tại hẻm Thanh Trúc. Tôi không hiểu sao mà kêu Mã Hùng đi biện vụ án này… Khi sự thật phơi bày, Hình đình đại nhân thưởng cho hắn 200 lượng bạc. Vụ án này so ra tôi lép vế hơn hắn rồi đấy.

Dương Mãnh, Trần Hiếu nghe nói Đậu Vĩnh Hàng mắc phải việc quan như vậy, trong lòng lo lắng, hỏi:

- Sao biết Đậu Vĩnh Hàng làm việc đó?

- Có Vương Long, Vương Hổ khai ra anh ta.

- Thế thì phải rồi, Bạch đại ca đối với việc này cũng không nên phiền muộn làm chi. Trường giang sóng sau xô sóng trước, bọn mới thay người cũ, huynh trưởng bao năm đã nổi danh rồi, cũng để cho người khác mở mặt mở mày với chớ!

- Bây giờ một hơi cạn sạch bầu rượu nè!

Giây lát, Bạch đầu say mèm nằm gục tại bàn. Dương Mãnh, Trần Hiếu dặn phổ ky:

- Hãy đưa Bạch đầu sang nằm ở một nhã phòng, săn sóc cẩn thận! Chúng ta sẽ trở lại một lát sau.

- Vâng ! _ phổ ky đáp.

Dương Mãnh, Trần Hiếu mới xuống lầu rủ nhau đi tìm Tế Công. Trần Hiếu nói:

- Dương hiền đệ, chú nghe thấy Đậu Vĩnh Hàng mắc phải việc quan rồi chớ? Theo tôi thấy thì Đậu hiền đệ quyết không làm việc thương luân bại lý này được. Đây chắc là mua chuộc bọn cướp khai quáng cho anh ta; còn không biết Đậu đại nhưng nhưng ai gạt rước đi đâu mất.

- Không gấp chi, tôi có chủ ý.

- Chú có chủ ý gì vậy?

- Chúng ta trở về nhà cắp dao theo đến phủ Kinh doanh điện soái, gặp một người giết một người, gặp hai người giết cả hai, phá ngục cướp lao cứu Đậu hiền đệ, lại tìm vợ của Đậu hiền đệ cứu luôn. Chúng ta chiếm một hòn núi lập sơn trại, xưng làm đại vương chẳng ổn lắm sao?

- Chú ăn nói bậy bạ không à! Tại thành Lâm An này, nội quân hộ thành cũng đã mấy mươi người rồi. Một khi chúng ta tạo phản thì ba bước một quan sảnh, năm bước một đồn trại, họ truyền tin nhau, phút chốc quân hộ thành ập đến, hai ta đành chịu trói thôi. Hơn nữa, mỗi chúng ta đều có gia quyến, đâu thể bỏ chạy một mình được.

- Đem cả gia quyến đi luôn.

- Thôi, chú đừng nói nữa, rủi có quan nhân nào nghe thấy, chưa chi chú bị bắt trước rồi.

Hai người nói đến đó, may mắn trên đường không có ai nghe thấy! Đi tới trước không xa lắm, họ thấy đầu kia đi lại một người, chân bước cao bước thấp, miệng nói lảm nhảm, dáng của người say rượu. Dương Mãnh, Trần Hiếu thấy là người quen. Người ấy nói:

- Dương gia, Trần gia, hai vị hiền đệ đừng đi. Chúng ta vào đây uống rượu nhé!

Hai người gật đầu ưng thuận.

Muốn đi tìm vợ của Đậu Vĩnh Hàng phải hỏi người này.