DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin




Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 1052
  1. #1
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 169
    __________________________________________________ ______________________________________


    - Ta muốn cứu tụi bay dễ thôi, hai đứa bay phải kéo người khác vào khai làm đầu lĩnh việc này thì tánh mạng tụi bay mới đảm bảo còn sống.

    - Vậy thì chúng tôi chị khai, mà khai ai bây giờ?

    - Ta có kẻ thù đang ở ngõ số 4 hẻm Thanh Trúc tên là Hắc diện báo Đậu Vĩnh Hàng, hai đứa bay ra trước công đường cứ khai ra hắn là kẻ cầm đầu, ta đảm bảo tánh mạng tụi bay sẽ khỏi chết.

    - Vậy thì được.

    Thương lượng xong, chiều lại lên trước công đường, Vương Long khai:

    - Bẩm đại nhân, ở Bạch Sa Cương cướp bạc, giết quan giải lương là do Hắc diện báo Đậu Vĩnh Hàng cầm đầu, anh ta xếp đặt cả.

    Lục Bính Văn đã rõ cả, nhưng vẫn hỏi:

    - Mi có nói thiệt không?

    - Tiểu nhân không dám nói dối. Hắn hiện ở ngõ số 4 hẻm Thanh Trúc, xin đại nhân cho đòi hắn đến đối chứng.

    Lục Bính Văn mới sai Mã Hùng đi bắt ngay Đậu Vĩnh Hàng điệu về. Hôm nay thượng đường tra hỏi, những điều Vương Long, Vương Hổ nói ra đều do Lục Trung cung cấp trước. Vì vậy Vương Long, Vương Hổ mới kể vanh vách cội nguồi của Đậu Vĩnh Hàng như vậy. Lục Bính Văn dùng kềm kẹp tra khảo Đậu Vĩnh Hàng, bỗng nhiên trên đại đường nổi lên một trận quái phong. Trận gió qua đi, xem lại thì thấy côn kẹp bị gãy làm ba khúc hết. Lục Bính Văn kêu đại kêu càn Vương Long, Vương Hổ khai bừa cho Đậu Vĩnh Hàng, rồi truyền đem Đậu Vĩnh Hàng đóng trăn trong ngục tối. Vương Long, Vương Hổ vào trong ngục dặn ngục tốt:

    - Phải làm cho Đậu Vĩnh Hàng chết đi thì vụ án của hai ta mới nhẹ được. Chỉ cần hai ta được sống, ắt sẽ có lúc tạ ân trọng hậu.

    Lao ngục nói:

    - Vâng, anh đừng có lo.

    Khi quan nhân đưa Đậu Vĩnh Hàng xuống ngục, lao đầu mới đưa Đậu Vĩnh Hàng vào bên trong. Đậu Vĩnh Hàng nhìn thấy trong nhà có một bàn bát tiên, trên bàn dọn sẵn bốn đĩa thức ăn, có bầu và ly rượu. Lao ngục nói:

    - Đậu hiền đệ, chú uống rượu nhé! Chú không nhận ra tôi sao?

    - Tôi thật đang tối mắt, xin hỏi quý danh tôn giá là gì?

    - Tôi cũng là người phủ Thường Châu, chúng ta ở cùng phố với nhau, tôi họ Lưu gọi là Lưu Đắc Lâm. Tôi nhân vì giành mối, dùng tay chém chết người, lại đánh quan trị nhật, hiện nay tôi đang làm chức lao đầu trong ngục. Tôi biết chú bị hàm oan nhưng tôi không thể cứu chú được. Chú hãy yên tâm, tôi không thể để chú bị tội đâu.

    Đậu Vĩnh Hàng chừng đó mới nhớ ra, nói:

    - Té ra là Lưu huynh trưởng.

    Hai người cùng ngồi uống rượu đàm tâm. Đậu Vĩnh Hàng may mắn gặp được người bạn cũ nên không bị thọ tội đày ải trong ngục. Lục Bính Văn sau khi đưa Đậu Vĩnh Hàng vào ngục rồi mới hỏi:

    - Lục Trung, mi có cách gì gạt vợ hắn đem đi đưa đến cho Vương đại nhân không?

    - Tôi đã có chủ ý.

    Nói rồi lập tức kêu tên gia nhân lại, bảo:

    - Mi hãy ra ngoài mướn một cỗ kiệu.






  2. #2
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 169
    __________________________________________________ ______________________________________


    Đoạn kề tai dặn như vầy… như vầy… Tên gia nhân tên là Bạch Tận Trung, gật đầu đi ra mướn một chiếc kiệu nhỏ đi thẳng đến nhà Đậu Vĩnh Hàng ở ngõ số 4 hẻm Thanh Trúc, gõ cửa. Lúc đó, Châu lão đầu không có ở nhà, Châu lão thái ra mở cửa hỏi tìm ai. Bạch Tận Trung nói:

    - Tôi là người của hai đại gia Dương Mãnh, Trần Hiếu sai đến. Hiện tại Đậu đại gia bị mắc phải việc quan. Dương gia, Trần gia đã đi hỏi tin tức để chạy chọt việc quan cho Đậu đại gia, lại sợ Đậu đại nhưng nhưng ở nhà không ai sắn sóc. Nếu đến chiếu cố việc nhà bên này thì lại không có thì giờ đến nha môn chạy chọt cho Đậu đại gia. Vì thế Dương gia bảo tôi đem kiệu rước Đậu đại nhưng nhưng đến nhà Trần gia, Dương gia thương lượng.

    Châu lão bà nghe nói sợ quá, lật đật chạy vào trong nói:

    - Đậu đại nhưng nhưng ơi, không xong rồi! Đậu đại gia cũng không biết vì sao lại mắc phải việc quan, đằng Dương gia, Trần gia cho người mang kiệu sang rước, nhưng nhưng có chịu đi hay không?

    Châu thị nghe nói chồng mình mắc phải việc quan, hận không hỏi thăm ngay cho ra lẽ như thế nào! Lời tục nói không sai: "Chí thân không gì bằng cha con, gần gũi không ai bằng chồng vợ". Nghe nói chồng mắc phải việc quan, lẽ nào lại không động lòng? Châu thị nghe nói Dương Mãnh, Trần Hiếu sai người đến rước, đâu có thể không đi! Lật đật thay áo vải lam quần vải xanh, khóa cửa lại nói với Châu lão bà:

    - Châu đại nương, xin coi chừng giùm nhé!

    - Đậu đại nhưng nhưng đi đi, hỏi thăm được cũng tốt, chừng Châu lão đầu trở về tôi bảo ông ấy đi hỏi thăm cho rõ ràng rồi đến nhà Dương gia cho nhưng nhưng hay.

    Châu thị ra đến bên ngoài còn nói khiêm tốn với Bạch Tận Trung:

    - Nhọc lòng chú quá!

    Bạch Tận Trung nói:

    - Mời đại nhưng nhưng lên kiệu cho.

    Châu thị bèn bước lên kiệu, nào ngờ Bạch Tận Trung đi trước dẫn đường, kiệu khiêng lên đi thẳng đến nhà Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên ở phường Tần Hòa. Trước lúc đó, Lục Bính Văn đã ngồi kiệu gặp Vương Thắng Tiên nói chuyện ở thư phòng. Lục Bính Văn nói:

    - Xin chúc mừng sư phụ! Chuyện môn sinh đã làm trồng làm tréo bắt Đậu Vĩnh Hàng giam vào ngục về tội ăn cướp, lát nữa đây sẽ đưa người đẹp đến cho sư phụ.

    Vương Thắng Tiên nói:

    - Việc này hiền khế bỏ biết bao tâm lực! Ta thế nào cũng phải đền bù cho xứng đáng.

    Vừa nói tới đó thì có gia nhân bẩm báo người đẹp đã về đưa tới. Vương Thắng Tiên lật đật đi vào trong viện, thấy kiệu vừa để xuống, bèn đi đến bên, đưa tay vén rèm kiệu xem thử, báo hại Châu thị nhìn thấy vía lên mây.





  3. #3
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 170
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 170

    Trúng gian kế, lầm vào Hợp Hoan lầu;
    Nghe tin dữ, tìm thầy chùa Linh Ẩn.

    Thấy Vương Thắng Tiên vèn rèm kiệu lên xem, Châu thị rất đỗi ngạc nhiên, lật đật hỏi:

    - Ơ, đây là đâu vậy?

    - Hai người vú em ở một bên chạy lại, nói:

    Đại nhưng nhưng muốn hỏi tôi xin bảo cho biết: Chồng của nàng đã dây vào việc quan, bị nhốt trong ngục rồi. Thái tuế gia chúng tôi đây họ Vương, là anh em với Tần Thừa tướng đương triều, hiện giữ chức Đại lý tự chánh đường, từ lâu ngưỡng mộ dung nhan xinh đẹp của nhưng nhưng mới đặc biệt rước nhưng nhưng về đây cùng thái gia chúng tôi hảo hợp bách niên giai lão. Hạng người như nhưng nhưng vào đây mặc sức mà hưởng vinh hoa phú quý. So sánh cuộc sống với Đậu Vĩnh Hàng thật là sang trọng gấp trăm ngàn lần!

    Châu thị nghe nói câu đó, khác nào té từ lầu cao muôn trượng, ngồi thuyền trôi trên thác dốc, dù không phải là hàng môn đệ thư hương, Châu thị cũng vốn là con nhà căn bản, giữ đúng lễ nghi, lập tức nổi giận, toàn thân run rẩy, nói:

    - Hay cho tên ác bá, mi đã làm quan chức của triều đình, đáng lẽ phải tu phước hành thiện, lại vô cớ mưu đoạt vợ con nhà lành, làm những chuyện "thương thiên bại lý" như vậy sao? Chồng của ta đã bị ngươi hãm hại rồi, tánh mạng ta đây không còn thiết sống nữa!

    Nói rồi đưa tay cào lên mặt mình muốn đập đầu chết. Vương Thắng Tiên nhìn thấy Châu thị là người dung nhan xinh đẹp, tuyệt thế vô song, nay lại tự hủy hoại như thế, nên lật đật kêu vú em áp lại ngăn cản, rồi kéo vào lầu Hợp Hoan khuyên giải. Vú em nắm chặt tay Châu thị lại trói ghịt ra sau lưng. Châu thị thân thể vốn yếu đuối, đâu thể vùng vẫy được, các vú em khiêng Châu thị vào trong Hợp Hoan lầu ở hoa viên, rồi cho bốn năm người lanh lợi theo khuyên giải. Châu thị buột miệng mắng thậm tệ. Các vú em luân phiên nhau mỗi người nói một câu làm Châu thị tức giận mặt mày đổi sắc nói:

    - Nhà ai mà không có vợ trẻ, con gái lớn? Vú em các ngươi tuổi cũng không còn nhỏ nữa, đáng lẽ phải nói những lời đức hạnh, các ngươi muốn làm đẹp lòng tên ác bá nên thấy ở đâu có vợ trẻ gái lớn thì đưa đến cho tên ác bá thành thân để hưởng phước phải không?

    Các vú em nghe nói, đáp:

    - Đại nương tử, nàng đừng mắng nhiếc chúng tôi như vậy. Thái gia bảo chúng tôi đến khuyên nàng, chúng tôi cũng thấy là phải! Nếu nàng không chịu nghe, chọc giận đến thái gia, nàng bị ăn một trận đòn roi ngựa chừng đó nàng cũng chịu thôi; còn nếu nàng có bị đánh chết thì đem thây vùi ở trong hoa viên, nàng cũng bị chết uổng thôi, ai sẽ báo cừu cho nàng?

    - Ta tình nguyện chết, các ngươi đừng nói gì nữa!

    Lại nói về Châu lão bà, thấy vợ Đậu Vĩnh Hàng đi rồi, bèn đóng cửa lại, giây lát Châu lão đầu uống trà trở về, Châu lão bà nói:

    - Ông về đúng lúc, Đậu đại gia ở cùng phố chúng ta mắc phải việc quan rồi. Hồi nãy bên Trần gia và Dương gia sai người đem kiệu rước Đậu nhưng nhưng đi, cũng không biết Đậu đại gia tại sao lại mắc việc quan như thế.

    Châu lão đầu nghe nói, ngạc nhiên hỏi:

    - Trần gia Dương gia đích thân đến rước phải không?

    - Không phải! Chỉ sai một gia nhân đến rước.






  4. #4
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 170
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 170

    Trúng gian kế, lầm vào Hợp Hoan lầu;
    Nghe tin dữ, tìm thầy chùa Linh Ẩn.

    Thấy Vương Thắng Tiên vén rèm kiệu lên xem, Châu thị rất đỗi ngạc nhiên, lật đật hỏi:

    - Ơ, đây là đâu vậy?

    - Hai người vú em ở một bên chạy lại, nói:

    Đại nhưng nhưng muốn hỏi tôi xin bảo cho biết: Chồng của nàng đã dây vào việc quan, bị nhốt trong ngục rồi. Thái tuế gia chúng tôi đây họ Vương, là anh em với Tần Thừa tướng đương triều, hiện giữ chức Đại lý tự chánh đường, từ lâu ngưỡng mộ dung nhan xinh đẹp của nhưng nhưng mới đặc biệt rước nhưng nhưng về đây cùng thái gia chúng tôi hảo hợp bách niên giai lão. Hạng người như nhưng nhưng vào đây mặc sức mà hưởng vinh hoa phú quý. So sánh cuộc sống với Đậu Vĩnh Hàng thật là sang trọng gấp trăm ngàn lần!

    Châu thị nghe nói câu đó, khác nào té từ lầu cao muôn trượng, ngồi thuyền trôi trên thác dốc, dù không phải là hàng môn đệ thư hương, Châu thị cũng vốn là con nhà căn bản, giữ đúng lễ nghi, lập tức nổi giận, toàn thân run rẩy, nói:

    - Hay cho tên ác bá, mi đã làm quan chức của triều đình, đáng lẽ phải tu phước hành thiện, lại vô cớ mưu đoạt vợ con nhà lành, làm những chuyện thương thiên bại lý như vậy sao? Chồng của ta đã bị ngươi hãm hại rồi, tánh mạng ta đây không còn thiết sống nữa!

    Nói rồi đưa tay cào lên mặt mình muốn đập đầu chết. Vương Thắng Tiên nhìn thấy Châu thị là người dung nhan xinh đẹp, tuyệt thế vô song, nay lại tự hủy hoại như thế, nên lật đật kêu vú em áp lại ngăn cản, rồi kéo vào lầu Hợp Hoan khuyên giải. Vú em nắm chặt tay Châu thị lại trói ghịt ra sau lưng. Châu thị thân thể vốn yếu đuối, đâu thể vùng vẫy được, các vú em khiêng Châu thị vào trong Hợp Hoan lầu ở hoa viên, rồi cho bốn năm người lanh lợi theo khuyên giải. Châu thị buột miệng mắng thậm tệ. Các vú em luân phiên nhau mỗi người nói một câu làm Châu thị tức giận mặt mày đổi sắc nói:

    - Nhà ai mà không có vợ trẻ, con gái lớn? Vú em các ngươi tuổi cũng không còn nhỏ nữa, đáng lẽ phải nói những lời đức hạnh, các ngươi muốn làm đẹp lòng tên ác bá nên thấy ở đâu có vợ trẻ gái lớn thì đưa đến cho tên ác bá thành thân để hưởng phước phải không?

    Các vú em nghe nói, đáp:

    - Đại nương tử, nàng đừng mắng nhiếc chúng tôi như vậy. Thái gia bảo chúng tôi đến khuyên nàng, chúng tôi cũng thấy là phải! Nếu nàng không chịu nghe, chọc giận đến thái gia, nàng bị ăn một trận đòn roi ngựa chừng đó nàng cũng chịu thôi; còn nếu nàng có bị đánh chết thì đem thây vùi ở trong hoa viên, nàng cũng bị chết uổng thôi, ai sẽ báo cừu cho nàng?

    - Ta tình nguyện chết, các ngươi đừng nói gì nữa!

    Lại nói về Châu lão bà, thấy vợ Đậu Vĩnh Hàng đi rồi, bèn đóng cửa lại, giây lát Châu lão đầu uống trà trở về, Châu lão bà nói:

    - Ông về đúng lúc, Đậu đại gia ở cùng phố chúng ta mắc phải việc quan rồi. Hồi nãy bên Trần gia và Dương gia sai người đem kiệu rước Đậu nhưng nhưng đi, cũng không biết Đậu đại gia tại sao lại mắc việc quan như thế.

    Châu lão đầu nghe nói, ngạc nhiên hỏi:

    - Trần gia Dương gia đích thân đến rước phải không?

    - Không phải! Chỉ sai một gia nhân đến rước.





  5. #5
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 170
    __________________________________________________ ______________________________________


    - Đã không phải là Trần gia, Dương gia đích thân đến đón, bà đáng lẽ không cho đi mới phải! Ở thành Lâm An có bốn tên ác bá thường thường bày mưu gạt gẫm phụ nữ nhà lành. Thảng như Đậu đại nhưng nhưng bị vào tròng của chúng, lại tuổi nhỏ, chúng ta sẽ thưa kiện ai đây? Bà già từng tuổi này mà không biết thận trọng gì cả!

    - Tôi nghĩ rằng trước sự việc này, ông đến nhà Trần gia, Dương gia hỏi thăm thử xem!

    Châu lão đầu lật đật đến nhà Dương Mãnh, Trần Hiếu gõ cửa. Hai người này nhà ở cùng một cửa, Dương Mãnh ở phía trước, Trần Hiếu ở phía sau. Dương Mãnh, Trần Hiếu đang ngồi nói chuyện bỗng nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, hai người mở cửa, ra xem thì là Châu lão đầu. Trần Hiếu hỏi:

    - Châu lão trượng, đến đây có việc gì thế?

    - Tôi đến đây hỏi xem hiện tại Đậu Vĩnh Hàng tại sao lại đến cửa quan?

    - Chúng tôi không biết.

    - Hai vị không biết à? Chao ôi, thế thì không xong rồi!

    Châu lão đầu rên lên một tiếng rồi ngã ngang xuống đất, báo hại Dương Mãnh, Trần Hiếu sợ hết hồn, ráp lại đỡ Châu lão đầu lên. Dương Mãnh, Trần Hiếu nói:

    - Lão trượng! Có việc gì thủng thẳng hãy nói, tại sao mà gấp rút quá vậy?

    Một hồi lâu, Châu lão đầu tỉnh lại, từ từ bớt mệt. Trần Hiếu nói:

    - Lão trượng không cần phải gấp, từ từ rồi nói.

    Châu lão đầu mới nói:

    - Hồi nãy tôi về nhà, nghe vợ tôi nói: Lúc ông đi uống trà không có ở nhà, có người mang kiệu tới, bảo rằng do hai vị sai đến, cho biết Đậu đại gia bị phải lên quan, muốn rước Đậu đại nhưng nhưng đi, và họ rước đi rồi! Khi tôi trở về nói với vợ tôi rằng: - Không phải hai vị đích thân đi rước, tại sao không cản Đậu đại nhưng nhưng lại đừng cho đi. Tôi e sợ có điều gì không hay trong đó. Quả nhiên hai vị đây không biết, việc đó sẽ ra sao? Cũng không biết người ta khiêng Đậu đại nhưng nhưng đi đâu.

    Dương Mãnh, Trần Hiếu nghe vậy cũng ngạc nhiên, nói:

    - Châu lão trượng đừng nên quá gấp! Xin hãy trở về trước đi, để chúng tôi hỏi thử xem.

    Châu lão đầu không còn cách gì hơn bèn cáo từ trở về. Trần Hiếu nói:

    - Dương hiền đệ, chúng ta hãy đi hỏi thăm thử Đậu Vĩnh Hàng vì sao lại mắc kẹt ở nha môn như vậy? Trước việc này chúng ta đâu có thể làm ngơ! Đậu Vĩnh Hàng đã nhờ anh em ta giúp đỡ, nếu anh ta có bề gì thì chúng ta có lỗi với Thiết đầu thái tuế Châu Khôn đấy! Tốt hơn hết, anh em chúng ta nên đi tìm Tế Công cầu xin lão nhân gia tính toán giùm.

    - Phải đấy!

    Dương Mãnh tán đồng rồi cùng thay đổi y phục bước ra khỏi nhà định đi đến chùa Linh Ẩn tìm Tế Điên. Đang đi tới trước, thấy đàng kia đi lại một người đầu đội mũ lông có dải, mặc áo chẽn xanh, lưng thắt dây da to bản, mang khoái hài xanh, da mặt hơi vàng, mày to mắt lớn, râu hùm hàm én. Dương Mãnh, Trần Hiếu nhìn ra chính là đại Ban đầu ở phủ Kinh doanh điện soái. Người này họ Bạch tên Bình. Dương Mãnh, Trần Hiếu hỏi:

    - Bạch Ban đầu đi đâu vậy?

    - A, té ra là Dương gia, Trần gia, tôi đang muốn kiếm hai vị đây! Hôm nay trong lòng có chút bực bội, ba chúng ta cùng kéo nhau đi uống rượu nhé!

    Dương Mãnh, Trần Hiếu nghĩ: "Càng hay! Đang muốn hỏi thăm tin tức kẹt ở nha môn của Đậu Vĩnh Hàng có thể hỏi ở Bạch đầu này". Ba người cùng lên một tửu lầu. Phổ ky dòm lại đều là người quen, mới hỏi:

    - Dương gia, Trần gia, Bạch gia, hôm nay sao quý vị gặp nhau một chỗ được như vậy? Ba vị uống rượu nhé?

    Bạch Bình nói:

    - Chú cứ đem cho ta 100 hồ rượu, thức nhắm thì để chúng ta tùy tiện gọi sau.

    Trần Hiếu hỏi:

    - Bạch đầu này, có chuyện gì mà kêu nhiều dữ vậy? Uống tới đâu kêu tới đó không được sao?

    - Tôi xin nói cho hai vị biết, tôi chẳng muốn nói quanh co, hôm nay chúng ta say khướt một bữa rồi đem nỗi bực dọc trong lòng bày tỏ cho các anh này hay.






  6. #6
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 170
    __________________________________________________ ______________________________________


    - Chuyện gì mà bực dọc dữ thế?

    - Ôi! Đừng nhắc nữa! Chúng tôi làm đương sai trong sáu cánh cửa, đại khái có danh phận đôi chút, hai anh cũng đã nghe rồi, chẳng luận là vụ án khó cách mấy chúng tôi bắt tay vào là ra ngay.

    - Những việc tài chính đó, chúng tôi đã biết rồi.

    Hiện tại vụ án như vầy ở trước mắt tôi mà tôi không thể biện được. Trái lại kêu Mã Hùng, thằng thủ hạ của tôi đi biện án. Ngày xưa Mã Hùng là tiểu phổ ky của thủ hạ tôi, bây giờ nó lại ở trên tôi.

    Dương Mãnh, Trần Hiếu hỏi:

    - Kêu hắn đi biện án gì?

    - Đó là vụ án ở Bạch Sa Cương, chặn đường cướp bạc, giết chết quan giải lương, thủ phạm là Đậu Vĩnh Hàng ở ngõ số 4 tại hẻm Thanh Trúc. Tôi không hiểu sao mà kêu Mã Hùng đi biện vụ án này… Khi sự thật phơi bày, Hình đình đại nhân thưởng cho hắn 200 lượng bạc. Vụ án này so ra tôi lép vế hơn hắn rồi đấy.

    Dương Mãnh, Trần Hiếu nghe nói Đậu Vĩnh Hàng mắc phải việc quan như vậy, trong lòng lo lắng, hỏi:

    - Sao biết Đậu Vĩnh Hàng làm việc đó?

    - Có Vương Long, Vương Hổ khai ra anh ta.

    - Thế thì phải rồi, Bạch đại ca đối với việc này cũng không nên phiền muộn làm chi. Trường giang sóng sau xô sóng trước, bọn mới thay người cũ, huynh trưởng bao năm đã nổi danh rồi, cũng để cho người khác mở mặt mở mày với chớ!

    - Bây giờ một hơi cạn sạch bầu rượu nè!

    Giây lát, Bạch đầu say mèm nằm gục tại bàn. Dương Mãnh, Trần Hiếu dặn phổ ky:

    - Hãy đưa Bạch đầu sang nằm ở một nhã phòng, săn sóc cẩn thận! Chúng ta sẽ trở lại một lát sau.

    - Vâng ! _ phổ ky đáp.

    Dương Mãnh, Trần Hiếu mới xuống lầu rủ nhau đi tìm Tế Công. Trần Hiếu nói:

    - Dương hiền đệ, chú nghe thấy Đậu Vĩnh Hàng mắc phải việc quan rồi chớ? Theo tôi thấy thì Đậu hiền đệ quyết không làm việc thương luân bại lý này được. Đây chắc là mua chuộc bọn cướp khai quáng cho anh ta; còn không biết Đậu đại nhưng nhưng ai gạt rước đi đâu mất.

    - Không gấp chi, tôi có chủ ý.

    - Chú có chủ ý gì vậy?

    - Chúng ta trở về nhà cắp dao theo đến phủ Kinh doanh điện soái, gặp một người giết một người, gặp hai người giết cả hai, phá ngục cướp lao cứu Đậu hiền đệ, lại tìm vợ của Đậu hiền đệ cứu luôn. Chúng ta chiếm một hòn núi lập sơn trại, xưng làm đại vương chẳng ổn lắm sao?

    - Chú ăn nói bậy bạ không à! Tại thành Lâm An này, nội quân hộ thành cũng đã mấy mươi người rồi. Một khi chúng ta tạo phản thì ba bước một quan sảnh, năm bước một đồn trại, họ truyền tin nhau, phút chốc quân hộ thành ập đến, hai ta đành chịu trói thôi. Hơn nữa, mỗi chúng ta đều có gia quyến, đâu thể bỏ chạy một mình được.

    - Đem cả gia quyến đi luôn.

    - Thôi, chú đừng nói nữa, rủi có quan nhân nào nghe thấy, chưa chi chú bị bắt trước rồi.

    Hai người nói đến đó, may mắn trên đường không có ai nghe thấy! Đi tới trước không xa lắm, họ thấy đầu kia đi lại một người, chân bước cao bước thấp, miệng nói lảm nhảm, dáng của người say rượu. Dương Mãnh, Trần Hiếu thấy là người quen. Người ấy nói:

    - Dương gia, Trần gia, hai vị hiền đệ đừng đi. Chúng ta vào đây uống rượu nhé!

    Hai người gật đầu ưng thuận.

    Muốn đi tìm vợ của Đậu Vĩnh Hàng phải hỏi người này.






  7. #7
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 171
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 171

    Gặp bạn cũ dò được tin xác thực;
    Thấy nghĩa đệ nghe thuật chuyện bị hại.



    Dương Mãnh ra khỏi quán rượu không xa, gặp một người say rượu. Người này họ Hoàng tên Trung, là trưởng tùy lộ của quan, mấy năm trước đã theo hai quan Tri phủ đi trấn nhậm ở ngoài, trong tay có mấy đồng tiền đều tiên sạch cả. Người này tính tình thẳng thắn, lại hay kết giao, có bao nhiêu tiền bạc đều giao hết cho bạn. Hiện tại do giới thiệu của chủ cũ, anh ta được tiến cử giữ chức quản gia cho Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên. Anh ta ở thành Lâm An giao thiệp rất nhiều bạn bè, trên từ các phú hộ thân hào, buôn bán lớn nhỏ, dưới đến kẻ ăn xin nơi đường phố anh ta đều quen biết; với Dương Mãnh, Trần Hiếu, anh ta cũng có qua lại.

    Hôm nay gặp Dương Mãnh, Trần Hiếu, Hoàng Trung nói:

    - Hai vị đi uống rượu với tôi nhé! Hồi nãy tôi ngồi uống rượu một mình cả buổi chẳng thấy thú vị gì hết, trong lòng tôi đang có rất nhiều điều phiền muộn không tiện nói ra. Anh em chúng ta thường hay uống đua, hôm nay lại uống nữa nhé!

    Dương Mãnh, Trần Hiếu tuy trong lòng đang có việc lo nhưng không tiện khước từ, nên cùng Hoàng Trung trở lại tửu lầu cũ. Phổ ky nhìn thấy, nói:

    - Mới đưa Bạch Bình sang nằm ngủ ở nhã phòng đây, bây giờ hai vị này lại đưa một con ma men tới nữa!

    Ba người ngồi xuống, phổ ky lau dọn bàn ghế, Hoàng Trung kêu:

    Đem cho ta 300 bầu rượu. Phổ ky nghe nói nghĩ thầm: "Cái này thiệt là quá lắm! Vừa rồi Bạch đầu kêu 100 bầu rượu, vị này lại kêu 300 bầu". Tuy nghĩ như thế nhưng phổ ky cũng lật đật nói:

    - Có, có chứ! Ông cứ uống từ từ đi, rượu hiện có sẵn nhưng không đủ bình, ông uống tới đâu sẽ rót tới đó.

    - Hoàng đại ca mắc mớ gì kêu tới 300 bầu lận? Hai tôi vừa mới uống cả buổi đây này.

    - Hôm nay chúng mình cùng uống với nhau một bữa, ngày mai chắc sẽ không gặp tôi đâu.

    - Huynh trưởng nói câu đó là có ý gì?

    - Trên dương thế nhân gian này sẽ không có tôi rồi, tôi không muốn sống nữa.

    - Huynh trưởng bị ai hiếp đáp? Hay có việc gì quá bực tức? Chỉ cần nói cho tôi biết. Hai anh em tôi lo cho, thay mặt huynh trưởng tính với họ. Bình thường chúng ta là tri kỷ mà.

    Hai vị không cần phải lo, mà lo cũng không được đâu. Tôi bực bội quá rồi! Ngày xưa tôi theo quan đi phó nhậm bên ngoài, kiếm nhiều kiếm ít, cũng không có gì phải lo. Bây giờ ông chủ cũ của tôi tiến cử tôi vô làm việc trong nhà Đại lý tự chánh khanh Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên, tôi tức muốn bể bụng. Tôi là người dễ giận mà gặp tên tiểu tử Vương Thắng Tiên lại càng đáng ghét. Hắn thân làm quan lớn, lại là em của Thừa tướng mà không biết tự lượng, toàn làm những việc thương thiên bại lý không thôi. Hôm nay vô cớ vu oan giá họa cho Đậu Vĩnh Hàng người dân lương thiện là giặc cướp rồi giam vào ngục, lại gạt bắt vợ của Đậu Vĩnh Hàng đưa về nhà hắn. Người đàn bà ấy thật là trung trinh tiết phụ, khi xuống kiệu thấy mình bị gạt, cất tiếng chửi toáng lên. Vương Thắng Tiên kêu các vú em trói nàng ta lại, khiêng bỏ trong lầu Hợp Hoan, cho các vú em theo dỗ dành để chịu thành thân với hắn. Tôi thấy việc đó chịu không được! Tôi nghĩ ra rằng, mình đây sống một thân một mình, không con không cái, trăm năm rồi cũng xuống lỗ thôi. Tối nay tôi đi mua một con dao, đến lầu Hợp Hoan giết tiểu tử Vương Thắng Tiên đi để trừ hại cho mọi người rồi tôi cắt cổ tự vẫn luôn. Tôi đây trên không còn cha mẹ, dưới không có vợ con bận bịu, tôi chết đi mà danh tiếng vẫn còn, có lẽ vẫn hơn không.




  8. #8
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 171
    __________________________________________________ ______________________________________


    Dương Mãnh, Trần Hiếu mừng thầm vì biết Châu thị hạ lạc nơi nào. Hoàng Trung lúc này uống đã say mèm, nói chuyện đã líu lưỡi, ngã ngang xuống đất bất tỉnh nhân sự, Dương Mãnh, Trần Hiếu kêu phổ ky:

    - Đem vị này cho nghỉ tạm ở nhã phòng giây lát cho tỉnh rượu. Chúng ta đi lo chút việc, một lát sẽ trở lại.

    Phổ ky nói:

    - Dương gia, Trần gia, đừng đưa thêm một ma men nào đến nữa nhé! Tiệm chúng tôi có bốn nhã phòng, hai vị vừa rồi chiếm hết hai phòng, có thêm hai vị nữa chúng tôi hết buôn bán được!

    - Xin cảm phiền giùm, giây lát chúng tôi sẽ trở lại tính tiền rượu khá khá cho mà.

    Nói rồi hai người xuống lầu. Trần Hiếu nói:

    - Dương hiền đệ, chắc chắn vợ của Đậu hiền đệ bị Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên gạt bắt đi. Thảng như vợ của Đậu hiền đệ bị ác cưỡng gian, chúng ta có lỗi với Thiết đầu thái tuế Châu Khôn lắm đó nghe!

    - Theo tôi, chúng ta về nhà cắp dao cướp ngục, cứu Đậu Vĩnh Hàng ra. Ba chúng ta nhất tề kéo đến nhà Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên giết thằng chó đẻ đó cứu Châu thị ra. Cả ba chúng ta cùng chạy đi là tốt nhất.

    - Chú đừng nói bậy ngoài đường mà mang họa vào thân đấy! Thôi, chú đừng nói nữa!

    Nói rồi kéo nhau ra cửa Tiền Đường. Vừa ra cửa Tiền Đường thấy một người đằng kia đi lại. Người này mình cao chín thước, tam đình nở rộng, đầu đội mũ vải xanh, mình mặc tiễn tụ bào bằng đoạn màu trắng, lưng buộc dây loan đái, mang giày đế mỏng để lộ đôi vớ anh hùng màu đen, mặt như lọ chảo, mày ta mắt lộ, đúng là bậc thiếu niên anh hùng. Người này tay trái xách một bao đại bát kiện, tay mặt cầm một bao đệm đựng thổ sản. Dương Mãnh nhìn kỹ chẳng phải người nào xa lạ chính là Bắc lộ tiêu đầu Châu Khôn. Châu Khôn bảo tiêu từ Bắc lộ đi qua đường này, khi cách thành Lâm Anh chừng hơn 20 dặm, Châu Khôn bảo thủ hạ áp tải đi trước, còn phần mình cầm một bao đồ thổ sản, lại mua thêm một bao đệm đồ điểm tâm, định đến thành Lâm An thăm chị và anh rể, sẵn dịp thăm Dương Mãnh, Trần Hiếu luôn. Nào ngờ mới đến cửa Tiền Đường, hai bên gặp nhau, Châu Khôn vội bước tới thi lễ, nói:

    - Trần đại ca, Dương đại ca, mạnh giỏi luôn nhỉ? Lúc trước anh chị tôi đến kinh đô, cầm phong thơ của tôi gởi cho hai anh nhờ giúp đỡ chiếu cố giùm. Hiện giờ anh chị tôi ở đâu? Xin hai anh chỉ giúp để tôi đến thăm họ. Lát nữa đây chắc chắn tôi sẽ đến thỉnh an hai anh.

    Trần Hiếu còn đương trù trừ chưa biết trả lời thế nào cho phải, Dương Mãnh vốn tính thật thà, nói:

    - Châu hiền đệ, chú đến đây thì hay quá! Hay đứa tôi định cướp ngục phá lao mà còn thiếu người. Chú tới rồi thì giúp chúng tôi một tay.

    Trần Hiếu lật đật bước tới xô Dương Mãnh qua một bên, nói:

    - Chú điên rồi à?





Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •