Tế Điên Hòa Thượng.Chương 169__________________________________________________ ______________________________________
- Chẳng giấu gì hiền khế, ngày hôm kia ta cưỡi ngựa đi thăm bạn qua ngõ số 4 hẻm Thanh Trúc, gặp người đàn bà đẹp mê hồn, nàng là vợ của anh hùng đả hổ Hắc diện báo Đậu Vĩnh Hàng. Từ hôm đó trở về nhà, ta không ngờ mình mắc phải bệnh tương tư đêm nhớ ngày mong mãi. Hiền khế có cách nào rước người đẹp về đây, ta bảo đảm sẽ làm cho hiền khế sớm vượt mấy quan cấp đấy!
- Lão sư đài đã yêu thích, môn sinh phải cố gắng tìm cách làm vừa lòng. Xin sư phụ chờ tin.
Lục Bính Văn nói xong trở về nhà, bàn mưu tính kế giúp Vương Thắng Tiên mãi mà không ra, gia nhân là Lục Trung nói:
- Lão gia muốn làm việc này, tiểu nhân có một chủ ý.
- Lục Trung, nếu việc này mi làm được trót lọt, ta thưởng cho mi 200 lượng bạc.
- Nếu chịu thưởng 200 lượng bạc, tôi sẽ làm cho Đậu Vĩnh Hằng này tôi có biết nhưng tôi chưa gặp mặt, còn vợ hắn tôi đã gặp một lần. Thật là người đẹp đẽ vô song! Hắn ta ở nhà của vợ Châu lão đầu. Châu lão đầu là nghĩa phụ của tôi. Một hôm tôi đến nhà vợ chồng nghĩa phụ, vợ chồng Đậu Vĩnh Hàng đang tính số mạng của hắn, vợ hắn cũng bói cho mình một quẻ. Tôi nhớ ngày sinh của họ là: Đậu Vĩnh Hàng 28 tuổi, sinh vào giờ Tý ngày rằm tháng ba, vợ hắn 24 tuổi, sinh vào giờ Mẹo ngày chín tháng hai. Nghĩa mẫu tôi cũng coi một quẻ, tôi cũng coi một quẻ cho nên tôi biết cội nguồn của Đậu Vĩnh Hàng. Nếu lão gia cho tôi làm sai sự tra ngục, mua chuộc kẻ tặc đạo vu khống Đậu Vĩnh Hàng, chừng đó lão gia bắt hắn cho vào ngục là hay nhất.
- Được, ta sẽ phái ngươi làm quản ngục để lo việc này.
Lục Trung được giao cho chức quản ngục, sớm tối kiểm tra các tội phạm, thấy có hai tên đại đạo, Lục Trung gọi lại hỏi:
- Hai đứa bây tên họ là gì?
- Chúng tôi là hai anh em ruột, tên là Vương Long, Vương Hổ.
- Hai đứa bây bị án gì thế?
- Ở Bạch Sa Cương cướp bạc lương, giết quan áp tải.
- Hai đứa bây bị vụ án này chắc là khó sống quá.
- Chắc là như vậy.
- Trong nhà tụi bây còn có những ai?
- Còn một mẹ già, chúng tôi đều có vợ cả.
- Hai đứa bay tuổi còn nhỏ mà sao dám làm những việc tày đình như thế? Nếu tụi bay chết rồi, trong nhà mẹ già vợ dại phải làm sao? Ai lo cơm áo cho họ?
- Đến nước này phải chịu thôi, tại tôi đã làm việc nhầm lẫn này!
- Ta thấy các ngươi thật đáng thương, có lòng muốn cứu các ngươi mà không được, vì phương pháp của hoàng thượng không thể sửa được. Hai đứa bay có muốn sống hay không?
- Ai không muốn sống mà lại muốn chết bao giờ? Nếu các ông có cách nào cứu chúng tôi, hai tôi không bao giờ dám quên ơn.

Trả lời với trích dẫn