Tế Điên Hòa Thượng.Chương 167__________________________________________________ ______________________________________
Dương Mãnh, Trần Hiếu lật đật khuyên can:
- Đậu hiền đệ, chú không biết, Tế Công khôi hài mà!
Tế Điên nói:
- Ta xem sắc diện của ông không tốt, ấn đường nổi gân xanh là điềm "tai bay họa gởi" khó biện minh. Đại khái là khó tránh khỏi định số. Vợ bị người ta cướp đi, gia tài phút chốt thành không. Vĩnh Hàng phải sớm trốn đi, chớ việc đến tức thì đấy.
Nói ra, Đậu Vĩnh Hàng càng run giận, mặt mày biến đổi. Tế Điên nói:
- Tới chừng gặp tai nạn nguy hiểm, ông chỉ cần kêu "Tế Điên Hòa thượng" ba tiếng liên tiếp sẽ có ứng cứu. Thôi, Hòa thượng ta đi đây!
Nói rồi Tế Điên đứng dậy đi thẳng. Dương Mãnh, Trần Hiếu thấy Tế Điên đi khỏi rồi mà Đậu Vĩnh Hàng cứ giận không nguôi, hai người cảm thấy tẻ nhạt quá, cũng cáo từ ra về. Dương Mãnh, Trần Hiếu đi rồi, Đậu Vĩnh Hàng trong lòng càng thêm buồn bực, chuồi lên giường ngủ vùi, liên tiếp ba ngày không ra khỏi cửa. Vợ là Châu thị quả là người hiền thục, sợ chồng buồn bực quá sanh bịnh, nói:
- Quan nhân đừng nên buồn bực. Buồn bực quá rồi sẽ ra sao? Còn nói đến việc làm cũng không gấp được. Thảng như buồn bực quá sanh bịnh càng khó xử nữa! Quan nhân hãy cầm mấy lượng bạc này đi giải buồn đi có được không?
Đậu Vĩnh Hàng thấy vợ khuyên như vậy, nghĩ là buồn bã không được việc gì, bèn thay đổi y phục, cầm theo ít bạc vụn tính đi kiếm Dương Mãnh, Trần Hiếu vào quán rượu nào đó nhậu một bữa. Vừa ra khỏi nhà không xa thì thấy đằng kia đi lại hai vị Ban đầu dẫn theo mười mấy người tùy tùng đều đội mũ vải xanh, mặc áo chẽn xanh, lưng thắt dây da, chân mang khoái hài đế mỏng, mỗi người cầm đơn đao và thước sắt giống như đi tra án vậy. Gặp Đậu Vĩnh Hàng, vị quan nhân hỏi:
- Xin lỗi ông, đây là ngõ số 4 hẻm Thanh Trúc phải không?
- Vâng, chính là đây.
- Có vị anh hùng đả hổ Hắc diện báo Đậu Vĩnh Hàng, nhà ở đâu?
- Các ông tìm Đậu Vĩnh Hàng có việc chi?
- Chúng tôi muốn hỏi thăm về người đó.
- Tại hạ chính là Đậu Vĩnh Hàng đây.
- A, tôn giá là Đậu Vĩnh Hàng, có phải tôn giá ở nhà Châu lão đầu phải không?
- Vâng, các ông tìm tôi có việc gì?
- Ông có một người bạn đánh người ở phủ Kinh lược sứ, bảo chúng tôi nhắn tin cho ông hay. Ông với tôi đến nha môn xem thử nhé!
- Ai mà đánh quan chức vậy kìa?
- Ông đến rồi sẽ biết.
Đậu Vĩnh Hàng nghĩ thầm: "Bạn bè mình thì nhiều, phải đến đó xem thử thì mới biết được". Nghĩ rồi cùng đi với họ. Xưa nay Đậu Vĩnh Hàng không làm điều gì sai pháp, trong lòng cũng không nghi ngại gì. Lời tục có câu: "Nói đúng phép, lòng không có điều gì lo nghĩ, chẳng sợ quỷ canh ba gọi cửa. Bụng không tịch, chẳng sợ lời nói cạnh". Vừa bước vào Kinh doanh điện soái phủ, vị quan nhân lấy mắt ra hiệu, mọi người áp lại vây chặt Đậu Vĩnh Hàng vào giữa và lấy dây sắt trói lại. Đậu Vĩnh Hàng ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao các vị lại trói tôi?
- Chuyện của ngươi làm mà ngươi không biết à? Vị quan nhân trả lời.
Đậu Vĩnh Hàng nghĩ thầm: "Mình chưa làm điều gì phạm pháp mà? Đây thiệt là đóng cửa ở trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống". Chính mình cũng không chống cự được, đành phải chờ quan thăng đường xét xử.
Vị quan nhân đi vào trong bẩm báo. Giây lát nghe bên trong vang lên một hồi trống lịnh. Ba hồi trống lịnh xong, quan Kinh doanh điện soái nhị phẩm Hình đình đại nhân thăng đường. Bốn mươi tên khoái thủ cầm dao vác búa đứng chờ sẵn ở đại đường. Tráng, Tạo, Khoái ba ban thét gọi đường uy xong, truyền đem sai sự vào. Có người kéo Đậu Vĩnh Hàng tới trước, quan nhân thét hỏi:
- Chuyện ở Bạch Sa Cương đón đường cướp bạc, giết chết quan giải quân lương, tên đầu đảng cướp giật tiền lương của triều đình là Hắc diện báo Đậu Vĩnh Hàng có phải là ngươi không?
Đậu Vĩnh Hàng nghe đến vụ này, sợ hãi hồn bay ngàn dặm, không biết tai bay họa gởi này từ đâu mà tới.