Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 166
__________________________________________________ ______________________________________


Tế Điên nói:

- Trịnh gia nè, chúng ta đi thôi. Làm phiền quý vị Ban đầu quá!

Sài đầu, Đỗ đầu nói:

- Xin Thánh tăng cứ đi, chúng tôi cũng phải lo công việc của mình đây.

Tế Điên cùng Trịnh Hùng đi trở lại tiệm đậu hũ. Tế Điên nói với Châu Đắc Sơn:

- Châu Đắc Sơn, ông cũng đừng chết nhé! Ta làm thần làm thế với Ma diện hỗ Tôn Thái Lai lấy 250 lượng bạc giao hết cho ông. Cha con ông lo sắm lại đồ đạc hành nghề sống qua ngày.

Châu Đắc Sơn thấy vậy, dập đầu muôn vàn cảm tạ Hòa thượng lia lịa, cùng không đòi chết nữa, sắm sửa đồ đạc để hành nghề buôn bán lại. Như vậy Tế Điên coi như cứu được tánh mạng cả gia đình. Trịnh Hùng nói:

- Thánh tăng về nhà đệ tử nhé!

Tế Điên mới cùng Trịnh Hùng đi về đường Phụng Sơn. Khi về đến nhà Trịnh Hùng thì đã lên đèn. Trịnh Hùng hối gia nhân dọn tiệc để đãi Hòa thượng cùng ăn uống vui vẻ. Trịnh Hùng mới hỏi:

- Bạch Thánh tăng, hôm nay đại hán mặt xanh sử dụng cây côn đồng, Thánh tăng có quen biết anh ta không?

- Ta không quen.

- Tôi xem thấy anh ta có vẻ là anh hùng, đánh tiếc không biết họ tên anh ta là gì, cũng không biết anh ta ở đâu?

- Ngươi muốn tìm để ngày mai ta dẫn đi sẽ gặp anh ta ngay.

- Được, Thánh tăng dẫn tôi đi kiếm mãnh hán ấy để tôi hỏi anh ta xem.

Nói rồi Tế Điên nhắm mắt lại ngủ ngay. Trịnh Hùng hỏi:

- Thánh tăng tại sao buồn ngủ dữ vậy? Chắc suốt đêm qua không ngủ phải không?

- Ta thích vừa ăn vừa ngủ, vừa ngủ vừa uống vậy mới khoái.

Trịnh Hùng cũng phải ngồi bồi tiếp uống đến trống điểm canh ba, bỗng thấy một người từ trên nóc nhà nhảy xuống, Trịnh Hùng nhìn lại, chính là Thần quyền la hán Pháp Nguyên, trong tay đang cầm ngọn giới đao. Nguyên, Pháp Nguyên bị Ngưu Cái đuổi chạy trối chết may mà thoát được nên rất căm giận về chuyện đó, tối nay muốn đến đâm chết Trịnh Hùng. Trịnh Hùng nhìn thấy sợ hãi, định lấy binh khí chống lại. Pháp Nguyên vừa mới đến cửa phòng, Tế Điên lấy tay chỉ một cái, miệng niệm: "Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hích!", dùng định thân pháp trồng cứng Pháp Nguyên lại. Tế Điên nói:

- Hay cho Pháp Nguyên, ông thiệt là to gan lớn mật, dám đi hành thích người ta chớ! Ông là người xuất gia, vô cớ xía vào chuyện người ta làm chi; Ma diện hổ Tôn Thái Lai chính là tên ác bá tại địa phương, hắn đàn áp người buôn bán lương thiện, ỷ mạnh hiếp yếu, ông còn trợ Trụ vi ngược, giúp hắn làm bậy sao? Hôm nay ta bắt được ông, nếu trình lên quan rằng ông đêm tối cầm dao nhảy tường vào nhà, hành hung gây ác thì ông nghĩ tội của ông đó có đánh đòn hay không hử? Hòa thượng là người tâm Phật, người xuất gia lấy từ bi làm gốc, ta nghĩ ông cũng là người xuất gia, nên Hòa thượng ta không nỡ làm hại ông. Hôm nay ta thả ông ra, có sửa đổi cũng do ông, không sửa đổi cũng do ông, tự ông muốn làm gì thì làm.