Tế Điên Hòa Thượng.Chương 163__________________________________________________ ______________________________________
Nói rồi nhìn lại, người này cao tám thước, đầu đội khăn trùm phấn lăng bằng đoạn, mình mặc tiễn tụ bào cùng màu, lưng thắt dây loan đái, đi giày đế mỏng, ngoài khoác áo choàng anh hùng cùng màu phấn lăng trên thuê hoa mẩu đơn màu lam, mặt giống như thoa dầu, đầu đầy những nốt trái lộ vẻ gian trá. Trần Thanh Viễn vừa cùng người ấy chạm quyền bỗng cảm thấy trước ngực bị tức, lật đật bước ra khỏi vòng, nói:
- Này bạn, hãy dừng tay lại, tôi cảm thấy tức ngực quá!
- Nào ngờ tên tiểu tử ấy chẳng biết qui củ, cười ha hả, nói:
- Theo ta thấy, tài năng như ông chỉ có thể quét dọn giúp thôi.
Trần Thanh Viễn nghe thế, tức giận nói:
- Mi là cái thá gì mà dám đến làm nhục ta! Tại ta bị tức nghẹn mi không biết sao?
- Té ra mi là kẻ bất tài lại muốn đến chàng ràng hả?
Mọi người nhìn thấy hai bên sắp đánh nhau vội chạy tới khuyên can, có người lôi người kia đi. Trần Thanh Viễn kêu gia nhân đem năm điếu tiền cho người mãi võ và hỏi:
- Thưa quý vị, quý vị có biết người mới vừa rồi là ai, họ gì không? Tôi phải tìm hắn mới được! Tên này không biết lịch sự là gì hết.
Mọi người cũng khuyên giải:
- Xin đại gia nên trở về đi, không cần phải tìm hắn làm chi, cũng không biết hắn ở đâu nữa.
Mọi người đều không dám nói ra về hắn, Trần Thanh Viễn cũng không biết làm sao, ngực càng tức hơn, đành phải trở về nhà. Tìm gia nhân Trần Thuận, nhưng không thấy đâu đành thuê một cỗ xe về nhà, ngực càng khó chịu hơn. Giây lát Trần Thuận về tới, Trần Thanh Viễn hỏi:
- Trần Thuận, ngươi đi đâu vậy? Ta cùng người ta đánh nhau, ngươi sợ người ta đánh tới ngươi nên ngươi chạy trước phải không?
- Lão gia đừng hiểu lầm! Tiểu nhân thấy tên côn đồ mặt trắng bỏ đi mà lão gia lại không biết tên họ hắn nên ngầm theo dõi đó chớ.
- Được, ngươi có hỏi thăm rõ ràng chưa?
- Tiểu nhân hỏi thăm rõ rồi. Tên đó là chủ của Vạn Trân lầu, tên là Tôn Thái Lai, ngoại hiệu là Ma diện hổ, hắn là phỉ côn đồ ở địa phương này, kết giao với quan trưởng khuấy động nha môn, hà hiếp người lương thiện, không từ điều xấu nào, rất nổi tiếng ở địa phương, không ai dám động đến hắn.
Được, để ta hết bệnh rồi sẽ đi kiếm hắn! bệnh làm thở không được, Trần Thanh Viễn nhờ người xem mạch uống thuốc cũng chưa bớt. Hôm ấy Thiết diện thiên vương Trịnh Hùng tới thăm, hai người là anh em kết nghĩa. Trần Thanh Viễn nói:
- Huynh trưởng tới đây hay quá! Anh nắn nắn giùm tôi, sao tôi khó thở quá!
- Tại sao lại khó thở?
- Anh đừng nhắc lại làm chi!