Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 162
__________________________________________________ ______________________________________


Châu Mậu đang cần tiền, không cách nào hơn đành cầm 7 điếu 200 tiền về nhà. Châu Mậu cầm về nhà đếm lại, mỗi điếu thiếu 200 tiền, số tiền còn lại 5 điếu 800 tiền, lại còn tiền nhỏ nữa. Châu Đắc Sơn thấy món tiền ấy thở dài thậm thượt, đã nghèo còn mắc cái eo. Số tiền này chỉ mua được mấy đấu đậu bán sống qua ngày, chỉ lời được hơn một trăm tiền, mỗi tháng phải nộp một điếu tiền lời, đến ngày có người tới lấy, chậm một bữa cũng không được. Nếu không có nộp thì tiền lời đó sẽ nhập vào tiền gốc. Buôn bán nhỏ, mất phải 10 điếu vay thiếu hụt này, biết bao giờ trả hết? Hôm đó, Liêu Đình Qúi lại lấy tiền, nhằm lúc Châu Đắc Sơn không có. Liêu Đình Qúi không nghe cho. Châu Mậu nói:

- Liêu Đình Quí, anh chờ một hai bữa có sao đâu, thêm được một tiền này đã lời quá vốn mấy phần rồi.

Liêu Đình Qúi nghe thế, tức giận nói:

- Hồi chú tới mượn tiền, sao không chịu nói? Tôi đâu có kiếm chú tới để cho mượn đâu mà chú nói như vậy?

Châu Mậu lại tranh cãi với hắn. Đình Qúi mở miệng chửi bới lung tung, ban đầu đấu mồm, kế tiếp đấu võ. Châu Đắc Sơn chạy tới kéo ra, Liêu Đình Qúi níu lấy Châu Đắc Sơn đánh túi bụi. Châu Mậu thấy đánh cha mình, tức quá bèn chạy vào lấy búa nhắm lưng Liêu Đình Qúi để một nhát, trúng vai bị thương nhẹ. Liêu Đình Qúi nói:

- Hay cho Châu Mậu, mày dám lấy búa chém tao! Tao về đây, lát nữa sẽ biết!

Nói rồi bỏ về, một lát sau hắn dẫn tới hơn 20 người đều cầm dao thương gậy gộc kéo tới tiệm đậu hũ đè cha con Châu Đắc Sơn xuống đánh.