Tế Điên Hòa Thượng.Chương 157__________________________________________________ ______________________________________
Tế Điên cười hà hà, nói:
- Lão gia khỏi phải lo, Hòa thượng ta hôm nay không đi không được! Ông ta đã không thí xả, Hòa thượng ta mới đến hóa duyên chớ. Ta hóa duyên một muôn lượng, ông ta không thể thí 999 lượng được. Hôm nay nếu ta không có thủ đoạn đó cũng không đến đây làm chi. Để lão gia xem xem. Trí Thanh, Trí Tĩnh, hãy đi với ta. Lão gia, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện.
Từ Trí Bình cản không được, Tế Điên dẫn hai vị hòa thượng nhỏ ra khỏi huyện Thạch Kháng thẳng đến Hưng Long trang. Vừa đến phía Đông đầu thôn, Tế Điên hỏi:
- Trí Thanh, Trí Tĩnh, hai ông có mang theo pháp khí không?
- Con có mang theo khánh. Trí Thanh nói.
- Con có mang theo mõ. Trí Tĩnh nói.
- Được, hãy đánh lên, vừa đi vừa niệm!
- Niệm cái gì bây giờ?
- Chúng ta đọc bài thí thực cho các vong linh con em dọc đường.
- Vậy thì được, Trí Thanh đáp, rồi vừa đi vừa đọc.
Người hai bên đường thấy vậy cho là khật khùng. Đi tới không xa, thấy phía Bắc đường có một tòa cổng lớn, trên cổng có ngựa đá, dưới cổng cũng có ngựa đá với tám gốc hòe long trảo, bên trên treo một bức vải vẽ 180 con la. Đối diện là 8 chữ hình đắp nổi. Toà nhà này phòng ốc rất là cao lớn, tất cả đều đắp tô chỉ nổi, điêu khắc hoa như thật. Tế Điên bước tới trước cửa xem: ngay cửa là hình bàn cờ, đắp nổi bằng vôi vữa, đá trắng nổi vân rất đẹp mắt. Tế Điên vừa kêu "mệt quá" thì từ trong đi ra một vị quản gia chừng hơn 20 tuổi, nói:
- Hòa thượng, ông đi mau đi! Ông không thấy trên cửa chúng tôi có dán giấy là tăng đạo không có duyên sao? Viên ngoại chúng tôi có thể là người tốt, nhưng không trai tăng thí đạo. Trước đây có lão đạo sĩ không cho hóa duyên, ông lại đòi hóa duyên, viên ngoại chúng tôi đi ra cầm roi ngựa đánh cho ông ta một trận, lại phải đưa đến nha môn. Hôm nay may mắn viên ngoại chúng tôi không có ở ngoài này, ông muốn hóa một cổ hương tiền, tôi cho ông đây. Ông đi mau đi! Tôi nói đây là có lợi cho ông đó.
- Chú cho ta mà chú có biết ta muốn hóa bao nhiêu tiền không?
- Hòa thượng muốn hóa bao nhiêu?
- Ta hóa một muôn lượng để sửa cầu Vạn Duyên. Hôm nay thí xả cho ta còn được, ngày mai thì không được nhé!
- Tôi không bảo Hòa thượng hóa, có thể là tốt đấy.
Trong lòng anh ta lại nghĩ: "Ông Hòa thượng này chắc là khùng rồi".
- Nếu không cho ta hóa duyên thì chú cho ta mượn cây bút đi, ta viết lên vách đắp này ít chữ, hô lớn ba tiếng rồi ta đi ngay.
- Thì đây!