Tế Điên Hòa Thượng.Chương 156__________________________________________________ ______________________________________
Đương lúc cự cải thì bên trong có tiếng tằng hắng, nói:
- Ai ở bên ngoài ồn ào thế?
Mọi người nhìn lại, nói:
- Lão quản gia ra tới kìa!
Từ bên trong đi ra một ông già, tuổi quá 60, đầu đội khăn bốn góc, mình khoác áo choàng đoạn đen, vớ trắng vân hài rất lịch sự. Vị nhơn quan nói:
- Lão quản gia, ông xem đó. Cái ông Hòa thượng kiếc này vô cớ tới đây quậy phá đó!
Vị quản gia ngước đầu nhìn lên, nói:
- Té ra là Thánh tăng!
Nói rồi lật đật quỳ xuống dập đầu thi lễ Hòa thượng. Vị quan nhơn nhìn thấy kinh ngạc, nghĩ thầm: "Cái ông Hòa thượng này chắc có lai lịch chi đây. Chúng ta giữ cửa phải dập đầu chào ông mới được, mà cũng không biết Hòa thượng là ai?". Vị quản gia này họ Từ Trung, vị quan Tri huyện Thạch Kháng này họ Từ tên là Trí Bình. Trước đây, Thám nan thủ vật Triệu Bân đang đêm dọ thám Các Thiên lâu để trộm Bát quái thiên sư phù, may gặp Y Sĩ Hùng cứu tánh mạng chủ tớ Từ Trí Bình đưa đến gặp mặt Tế Điên. Sau, Từ Trí Bình liên tiếp trúng liền mấy khoa, được bổ làm Tri huyện và trấn nhậm tại huyện Thạch Kháng này. Vì thế hôm nay lão quản gia mới nhìn ra Tế Điên, vội bước tới thi lễ, nói:
- Bạch Thánh tăng, lão nhân gia từ đâu đến đây? Lão gia chúng tôi luôn luôn nhắc nhở đến Thánh tăng. Tại sao Thánh tăng không bảo chúng nó bẩm báo?
- Ta có kêu thông báo chứ, mà vị Ban đầu này đòi ta tiền vào cửa, ta còn thừa ba lượng bạc đưa hết cho anh ta. Anh ta không chịu, lại đòi mười lượng. Đã vậy còn không chịu trả lại, bảo ta đi đi. Do đó ta mới cự cãi với anh ta, kế ông ra tới.
Từ Trung nghe kể như vậy mới nói:
- Tụi bây thiệt là lớn mật, dám đòi tiền Thánh tăng chứ! Có lấy bạc trả lại không? Thường ngày tụi bây còn làm bao nhiêu việc tệ hại nữa?
Vị quan nhơn nói:
- Lão quản gia ơi, ông đừng nghe lời đại sư phó, tôi thiệt không có đòi tiền cửa mà.
Tế Điên nói:
- Rõ ràng là chú để trước bụng đó mà. Của tôi 3 lượng 4 miếng; chú nói không có, vậy chú mở thắt lưng ra giũ thử xem!
Từ Trung nói:
- Phải đấy! Trong mình ngươi có tiền không?
Vị quan nhơn này vừa mới làm giúp một việc lợi, được chia cho ba lượng bạc cất trước bụng. Gặp chuyện cự cãi này há miệng mắc quai, nói:
- Lão quản gia, trong lưng tôi hiện có tiền thật, nhưng đó là của tôi.
- Chú nói bậy bạ hoài! Có trả lại cho Thánh tăng không? Nếu không trả, tôi bẩm với lão gia cách chức chú đấy!
Vị quan nhơn sợ quá đành phải riu ríu móc tiền đưa ra, nói:
- Đại sư phó, tôi đưa cho ông đây.
Tế Điên cười hà hà, nói:
- Ta không cần đâu, ta cho chú nếm mùi chút chút thôi. Ai bảo chú hay xía việc người làm chỉ Chú muốn cản trở ta, ta cho chú biết mùi ngay. Ta là Tế Điên tăng ở chùa Linh Ẩn đây. Ta còn đến nữa, chú đừng cản ta nhé!
- Vâng ạ! Vị quan nhơn trả lời.
Mọi người nghe nói Phật sống Tế Điên đến đều xúm lại bàn tán xôn xao. Tế Điên cùng Từ Trung đi vào bên trong. Từ Trí Bình nhìn thấy, lật đật bước tới hành lễ nói:
- Lâu quá mới gặp Thánh tăng! Hôm nay người từ đâu đến?
- Ta hôm nay đến gặp quan Tri huyện vì một việc.
- Bạch Thánh tăng, việc gì thế?
- Hòa thượng ở chùa Hải Triều là chỗ anh em với ta, xin lão nhân gia hãy thả ông ta đi. Ta sẽ đi hóa duyên sửa cầu Vạn Duyên cho.
- Vâng, đệ tử thiệt không biết Hòa thượng chùa Hải Triều là chỗ anh em với Thánh tăng. Nếu đệ tử có biết thì mật dù có lớn bằng trời cũng không dám trói các Hòa thượng ấy. Thánh tăng đã muốn hóa duyên sửa cầu Vạn Duyên, đệ tử có chủ ý.
- Quan huyện có chủ ý gì?
Từ Trí Bình nói như vầy… như vầy. Tế Điên nghe xong gật đầu cười ha hả.