Tế Điên Hòa Thượng.Chương 156__________________________________________________ ______________________________________
Tế Điên vừa ca vừa đi tới trước. Trí Thanh, Trí Tĩnh cùng đi theo sau. Tế Điên nói:
- Hai ông đi mau một chút có được không?
- Dạ được chớ.
- Cặp đùi đó có phải của hai ông không?
- Sư thúc nói gì lạ vậy? Cặp đùi nó dính vào thân chúng con, làm sao không phải là của chúng con được?
- Ta cho các ông chạy rầm rầm nhé!
- Chạy rầm rầm là thế nào?
- Ta niệm chú cho các ông chạy như bay đó mà.
- Thì sư thúc niệm đi!
Tế Điên liền niệm chú lục tự chơn ngôn: "Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hích!". Hai người không tự chủ được, cảm thấy như có ai ở sau xô tới, đi như bay, dừng lại không được. Trí Thanh la lên:
- Sư thúc ơi, thâu phép lại đi! Rừng cây ở trước mắt kia, va vào đó chắc là bể gáo dừa quá!
Tế Điên ở sau la lên:
- Không sao đâu! Án sắc lịnh hích! Quẹo qua là khỏi!
Quả nhiên tới rừng cây, Trí Thanh, Trí Tĩnh quẹo qua một chút là đi tuốt. Lại chạy tới nữa, Trí Thanh la:
- Không xong rồi! Con sông chắn ngang kìa, rớt xuống đó chắc chìm chết ngay.
- Không sao đâu! Bấm chân xuống đất vọt qua là khỏi thôi.
Nói xong đã đến trước con sông rộng ba bốn trượng, phưởng phất như có ai nâng chân bay qua vậy. Giây lát đã đến huyện Thạch Kháng. Hai người chân giở không được té nằm trên đất không dậy nổi. Tế Điên đến cho mỗi người một viên thuốc vào khỏe lại và nói:
- Hai ông về chùa trước cho sư phụ hay chớ đừng đi đâu nhé! Ta phải lên huyện nha kiếm quan Tri huyện nói chuyện, hỏi ông tại sao trói Hòa thượng chúng ta. Trí Thanh, Trí Tĩnh, hai người lát nữa đến nha môn tìm ta nhé! Bữa nay, giây lát ta sẽ đi hóa duyên để ngày mai động công sửa Vạn Duyên kiều.
Trí Thanh, Trí Tĩnh gật đầu trở về chùa. Tế Điên đi thẳng đến huyện Thạch Kháng, xăm xăm đi thẳng vào nha môn. Vị Ban đầu trực nhật nhìn thấy người mới tới là ông Hòa thượng kiếc, lật đật cản lại, hỏi:
- Hòa thượng đi đâu?
- Ta vào trong này uống trà.
- Ông nhướng mắt mà coi, chỗ này là tiệm trà à?
- Không bán trà thì ta vào trong đó ăn cơm, mua một bầu rượu.
- Cái ông Hòa thượng này, thiệt ăn nói bậy bạ không! Ở đây cũng đâu có bán cơm rượu.
- Vậy thì bán cái gì?
- Cái gì cũng không bán, đây là nha môn mà.
- Nha môn là làm cái gì?
- Nha môn là để xử kiện thưa.
- Thì ta kiện thưa đây.
- Ông kiện thưa, mà ông tố cáo ai nào?
- Ta tố cáo chú chớ ai.
- Cái ông Hòa thượng này điên rồi. Ông lấy cớ gì để tố cáo tôi nè? Tôi có mắc mớ gì đến ông đâu?
- Ta không tố cáo chú thì không ai tố cáo được. Hai chúng ta phải đưa lên quan mới được.
- Đây là việc không có rồi đa.
- Làm sao mà không có được?
- Chuyện đó có thiệt mà!