Tế Điên Hòa Thượng.Chương 144__________________________________________________ ______________________________________
Chữ Đạo Duyên và Trương Đạo Lăng mặc y phục xong, ở lại trong miếu một ngày rồi mới đi. Hôm nay sáng sớm Lão tiên ông đang hái thuốc trên núi, nhìn thấy dưới núi có một cột yêu khí bốc lên thẳng đến khoảng đẩu ngưu, cho nên mới xuống núi để xem thử. Khi hỏi Tôn Đạo Toàn, nghe ông ta nói mình bái Tế Điên làm thầy nên Tiên ông mới nói: - Ta đang kiếm Tế Điên đây! Rồi lại hỏi:
- Hai đứa bây tại sao lại đánh nhau thế?
Tôn Đạo Toàn thưa:
- Con vâng lệnh Tế Công đến cứu Vương An sĩ. Rồi đem việc Đổng Thái Thanh, Trương Thái Tố hai người bắt hồn nhốt vào bình ra sao thuật lại tỉ mỉ.
Đổng Thái Thanh nói:
- Thưa Tổ sư gia, Ngài xem Tôn Đạo Toàn vô cớ sai người đến đốt miếu chúng con, vừa rồi cái thằng mặt xanh kia lại giết sư huynh của con nữa!
Lão Tiên ông nói:
- Đổng Thái Thanh, tên nghiệt chướng này, mi vô cớ không giữ bổn phận, tham của hại người! Trương Thái Tố chết là đáng kiếp! Mi hãy đem bình nhiếp hồn giao ra, không được động thủ nữa thì hôm nay sơn nhân để yên cho mi.
Đổng Thái Thanh đâu dám không đưa, lập tức lấy bình nhiếp hồn ra giao. Lão Tiên ông nói:
- Này Tôn Đại Toàn, ngươi cầm bình nhiếp hồn này về cứu Vương An Sĩ, còn tên tiểu yêu tinh này là sư huynh của ngươi à? Để ta bắt nó đem về treo lên, ngươi hãy đưa tin cho sư phụ Tế Điên của ngươi, bảo ông ấy lên núi gặp ta. Ông ấy lên núi chậm ngày nào là ta còn treo tiểu yêu tinh này ngày đó. Chừng nào ông ấy đến, ta sẽ mở thả thằng tiểu yêu tinh này ra.
Tôn Đạo Toàn cũng không dám nhiều lời. Ngộ Thiền dù sợ cũng không dám chạy đi. Làm sao dám chạy đi cho được? Vì biết rằng Lão Tiên ông đang đeo sau lưng một chiếc Càn khôn ảo diệu đại hồ lô, bất luận là Yêu tinh Tiên đạo gì, hễ thâu vào đó một giờ ba khắc sẽ hóa làm máu mủ hết! Lão Tiên ông lập tức bắt Ngộ Thiền bỏ vào trong giỏ hoa xách lên núi.
Lôi Minh, Trần Lượng chứng kiến cảnh đó lòng lo như lửa đốt. Lôi Minh nói:
- Sư huynh, cái lão lộn sòng kia bắt sư huynh của chúng ta đi rồi, anh để mặc vậy sao?
- Hai vị sư đệ không biết đấy! Lão Tiên ông ấy thần thông quảng đại, pháp thuật vô biên, rớ vô không được đâu! Cả đến tiểu sư huynh chúng ta đạo hạnh dường ấy mà còn không dám chạy đi, ta càng không dám đụng tới ông ấy.
Lôi Minh, Trần Lượng nghe nói uất lên tận cổ, nói:
- Sư huynh ngán ông ấy chớ chúng tôi đâu có ngán. Tiểu sư huynh chúng ta bị Ông ấy bắt đi làm sao hai chúng tôi khoanh tay làm ngơ cho được?