Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 143
__________________________________________________ ______________________________________


Nói mấy lời đó xong, đầu người lại bay lên cao rồi lại nhắm ông ta đập xuống, liên tiếp mấy lần như vậy. Mọi người để ý nhìn kỹ thấy sau gộp đá phía Tây có một vị tiểu Hòa thượng, chính là Ngộ Thiền. Ngộ Thiền từ đâu đến đây? Nguyên Tế Điên dẫn Ngộ Thiền lên Tòng Lâm quán thăm Lỗ Tu Chơn. Lỗ Tu Chơn vốn là người chơn tu, khi nói chuyện biết Tế Điên là bậc cao tăng đắc đạo nên hai người nói chuyện rất tương đắc. Tế Điên lấy Càn khôn điên đảo mê lộ kỳ ra đưa cho Lỗ Tu Chơn, nói:

- Sau này tôi lên Từ Vân quán ở Thường Sơn viện gặp phải một đại nạn, nếu không nhờ đạo hữu cứu tôi thì không xong.

- Thánh tăng nếu cần dùng đến tôi cứ đưa tin, tôi sẽ đến ngay.

Hai bên càng nói càng thân thiết. Lỗ Tu Chơn bèn cầm thầy trò Tế Điên ở lại. Hôm sau trời vừa sáng, Tế Điên kêu:

- Ngộ Thiền, con đến chân núi Thiên Thai cứu ba sư đệ con.

Ngộ Thiền gật đầu, thẳng đến chân núi Thiên Thai, ẩn mình theo dõi, thấy Tôn Đạo Toàn cứ năn nỉ mãi. Sau thấy Lôi Minh giết Trương Thái Tố, Ngộ Thiền mới thổi cho đầu người bay bỗng đánh Đổng Thái Thanh. Tôn Đạo Toàn dòm thấy mới nói:

- Tiểu sư huynh, mau lại đây!

Đổng Thái Thanh cũng dòm, nói:

- Hay cho yêu tinh này, mi dám vô lễ thế hử?

Ngộ Thiền phình bụng hớp một hơi thổi Đổng Thái Thanh bay bổng lên cao cách mặt đất hơn một trượng, rồi rút hơi lại cho lão đạo sĩ rớt bịch xuống. Đương lúc dồi Đổng Thái Thanh như vậy thì nghe bên sườn núi có tiếng "Vô lượng Phật" và tiếng ca:

Nước sạch trong, nước sạch trong,

Trước mắt mây bay hơn phú quý,

Khe sâu nước chảy chẳng bụi hồng.

Thị thị phi phi thây trối kệ,

Hay hay dở dở kể như không,

Ấy ai tâm sự nhiều vương vấn,

Đầu non một khúc Cổ Thanh Phong.

Vị lão đạo sĩ ngâm khúc ca xong, mọi người nhìn kỹ sợ hết cả hồn vía!