Tế Điên Hòa Thượng.Chương 141__________________________________________________ ______________________________________
Vương Hiếu nghe nói rất mừng, vội chạy vào phi báo:
- Bà ơi có tin mừng!
Lão thái thái nghe nói, rầy:
- Cái thằng này! Viên ngoại sắp chết đến nơi mà mày lại nói có tin mừng! Tin mừng cái gí, ở đâu?
- Hiện bên ngoài có một vị đạo sĩ xưng là thần tiên ở núi Mai Hoa, bảo rằng ông ta có thể cứu được viên ngoại. Đó không phải là tin mừng sao?
Trương Sĩ Phương nghe nói, lật đật cản lại:
- Mấy người nghe đạo sĩ phỉnh gì thế? Chỉ toàn là lời nói gạt gẫm yêu ma để xin vài điếu tiền. Có tiền cũng không thèm cho họ. Mau bảo ông ta đi đi!
- Thưa bà! Lão đạo sĩ nói ông ta chỉ cốt làm phước chứ không đòi tiền.
Trương Sĩ Phương nói:
- Chú cứ nói bậy bạ hoài! Ông ta không đòi tiền chứ không phải chú tự mình bỏ vô bị Ông ta sao?
- Chính ông ấy nói không đòi tiền mà!
Vợ của Vương Toàn là Đổng thị đứng kế bên, nói:
- Này Vương Hiếu, chú ra mời lão đạo sĩ vào xem cho viên ngoại cũng tốt có sao đâu! Thảng như cứu được viên ngoại dù cho phải tốn 1.000 lượng hay 2.000 lượng mình cũng chịu chi hết. Còn như không cứu được mình cũng không mất cho ông đồng nào.
- Phải đó!
Vương Hiếu tán thành ngay và quày quả đi ra trước, nói:
- Thưa đạo gia, bà chủ chúng tôi xin mời ngài!
Lão đạo sĩ gật đầu, cùng Vương Hiếu đi vào nhà trong. Vị đạo sĩ này chính là Hoàng diện chân nhân Tôn Đạo Toàn vâng lệnh Tế Điên đưa Lôi Minh va Trần Lượng đến trước cứu Vương An Sĩ. Đến Hải Sanh kiều, ông ta bảo Lôi Minh, Trần Lượng ngồi ở quán rượu chờ đợi, rồi một mình đến cổng để được gia nhân đưa vào bên trong. Trương Sĩ Phương dòm thấy đạo sĩ bèn nói:
- Lão đạo sĩ mũi trâu này đến đây làm chi, không khéo trở thành oan gia đấy!
Tôn Đạo Toàn miệng niệm "Vô lượng Phật", nói:
- Bần đạo hiểu biết không giống như công tử, bần đạo muốn đến cứu Vương thiện nhơn.
- Ông không phải dùng lời yêu ma gạt gẫm mọi người. Ông có biết lão viên ngoại bị bệnh gì không?
- Tự nhiên sơn nhân phải biết chớ! Sơn nhân nói ra e có người khó đứng ở chỗ này, vì mắc cỡ chịu không nổi.
- Vậy chớ lão viên ngoại mắc bệnh gì?
- Vương Viên ngoại bị âm nhơn hãm hại.
- Ông đừng nói bậy bạ nhé! Lão viên ngoại làm một vị thiện nhơn, bình thường đối đãi với người rất trọng hậu, làm sao gia nhân lại có thể hại ông ấy được?
- Trái lại không phải do gia nhân hãm hại. Ta là người xuất gia lấy từ bi làm gốc, thiện niệm làm đầu, nói ra phải để đức nên không dám nói rõ. Lời thường có nói: "Nói ra phải để lại nửa câu; làm việc theo lễ phải nhường ba phần".
- Lão đạo này, ông thiệt là nói vu vơ. Vậy ai hãm hại lão viên ngoại chớ?