DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin




Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 1052
  1. #1
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 138
    __________________________________________________ ______________________________________


    Trần Lượng thấy lão đạo sĩ đối với mình rất ân cần nên cũng không tiện từ chối, nói:

    - Tổ sư gia đã có lòng từ bi hỏi đến, hai chúng tôi thật chưa dùng cơm.

    - Thế thì tốt quá!

    Lão đạo sĩ nói rồi sai đạo đồng đi chuẩn bị cơm rượu. Đạo đồng vâng dạ, lau dọn bàn ghế, chén dĩa, dọn lên. Lôi Minh, Trần Lượng nhìn thấy trong miếu thật là sang trọng. Chén dĩa toàn là đồ sứ Cửu Giang, trên mặt đều có ba chữ Tòng Âm quán. Trái cây tươi ngon, đồ chay thượng hảo. Hai người ngồi kế bên chủ tọa bồi tiếp, ăn uống vui vẻ. Lôi Minh Trần Lượng rất lấy làm cảm kích, nghĩ rằng: "Mình cùng với lão đạo sĩ chưa hề gặp mặt, chưa quen biết bao giờ, không phải là cốt nhục cũng chẳng phải bạn bè, mà được ưu đãi như vậy thật quá phần mong đợi".

    Lôi minh, Trần Lượng vốn là người nhiệt tâm suy tính: "Cũng không nên ăn không của lão đạo sĩ. Trước khi đi chúng ta nên cúng lại một phần hương khói".

    Đang ngồi ăn uống nói chuyện, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lão đạo sĩ kêu đạo đồng ra xem thử. Đạo đồng lập tức chạy ra mở cửa xem: Người tới không ai xa lạ, mà chính là Thần đồng tử Chữ Đạo Duyên cùng Uyên ương đạo Trương Đạo Lăng. Hai người này mấy ngày trước so tài với Tế Điên ở Bạch Thủy Hồ. Tế Điên thi triển pháp Ngủ hành nã di đại ban vận, thế cối xay vào rồi đi mất. Uyên ương đạo Trương Đạo Lăng mới thương lượng với Chữ Đạo Duyên phải tìm Khảm ly chân nhân, mời người xuống bắt Tế Điên Hòa thượng báo thù rửa hận mới hả lòng. Hôm nay hai người mới đến Tòng Âm quán. Tiểu đạo đồng gặp mặt mới hỏi:

    - Hai vị đến đây có việc chi?

    Chữ Đạo Duyên nói:

    - Xin chào hai tiểu sư huynh! Chúng tôi đến gặp Tổ sư gia để đưa tin, có việc rất khẩn cấp; xin nhị vị tiểu đạo huynh trở vào bên trong bẩm lại một tiếng là có chúng tôi muốn xin ra mắt Tổ sư gia.

    - Tổ sư gia đang có khách.

    - Ai ở trong đó vậy?

    - Một người họ Lôi, một người họ Trần. Bọn họ nói là người bảo tiêu ở phủ Trấn Giang.

    Chữ Đạo Duyên nghe xong, nói:

    - Không xong rồi đấy! Tôi xin nói cho tiểu đạo huynh biết: Hai người đó đến không phải là vô cớ đâu, chỉ nhân vì trên trần thế xuất hiện một Tế Điên tăng, hắn ta hưng Tam Bảo, diệt Tam Thánh giáo! Hai tên họ Lôi và họ Trần đó chính là đồ đệ của Tế Điên Hòa thượng. Hai người này là bọn giang dương đại đạo, họ đến đây chắc không có ý tốt đâu, mà chắc là do Tế Điên sai đến đó! Họ biết trong miếu của Tổ sư gia có tiền bạc đồ vật quý giá rất nhiều, chắc là muốn đến cuỗm đi đó. Tiểu sư huynh nên vào bên trong bẩm lại một tiếng.

    Đạo đồng xoay mình trở vào. Lỗ Tu Chơn hỏi:

    - Ai kêu cửa vậy?

    - Dạ thưa, Trương Đạo Lăng và Chữ Đạo Duyên.





  2. #2
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 138
    __________________________________________________ ______________________________________


    Lôi Minh và Trần Lương nghe nói cả kinh! Vì biết rằng hai lão đạo sĩ này không phải là người tốt. Lỗ Tu Chơn nói:

    - Hai vị cứ thư thả ăn uống. Hai người mới đến này, luận về vai vế là hàng tiểu bối của tôi. Tôi với Tử hà chân nhân Lý Hàm Linh qua lại rất thân. Họ là đồ đệ của Lý Hàm Linh đấy!

    Lôi Minh, Trần Lượng nói:

    - Hai đứa tôi gặp mặt hai người ấy có nhiều điều bất tiện, chi bằng tránh trước tốt hơn!

    - Cũng được! Hai vị nếu không muốn gặp thì nên vào phòng trong mà ngồi.

    Lôi Minh, Trần Lượng vội bước vào phòng phía Nam. Lỗ Tu Chơn bảo đạo đồng:

    - Bảo hai người ấy vào đi!

    Đạo đồng đi ra, giây lát cùng Chữ Đạo Duyên và Trương Đạo Lăng vào. Đến bên trong, hai vị lão đạo sĩ quỳ xuống hành lễ, nói:

    - Tổ sư gia ở trên, bọn đệ tử là Chữ Đạo Duyên và Trương Đạo Lăng xin ra mắt.

    Lỗ Tu Chơn hỏi:

    - Hai người tới đây có việc chi?

    Chữ Đạo Duyên thưa:

    - Hai con tới đây đem cho Tổ sư gia một tin tốt: Trần thế hiện nay xuất hiện một tên Tế Điên tăng, hắn hưng Tam Bảo, diệt Tam Thánh, và nói Tam Thánh giáo chúng ta không có người, đều là hạng mang lông đội sừng cả, xương sống day ngang đưa lên trời, chẳng phải là tứ tạo sanh ra, vô cớ mà đối địch lại với Tam Thánh giáo. Cầu xin Tổ sư gia hạ sơn bắt Tế Điên tăng để Tam Thánh giáo chúng ta được mở mày mở mặt.

    Lỗ Tu Chơn nghe xong, nói:

    - Ta nghe nói Tế Điên tăng là vị cao tăng đắc đạo, đâu thể nói ra những lời như thế được. Chắc là hai tên nghiệt chướng này bày ra chuyện thị phi, rồi đặc điều nói bậy bạ đây.

    Chữ Đạo Duyên nói:

    - Đệ tử không dám trước mặt Tổ sư gia đặc điều nói dóc. Thật có việc đó mà. Cầu xin Tổ gia đại phát lòng từ bi cho.

    - Đã như thế thì hai người đi tìm Tế Điên kêu đến cho ta hỏi thăm.





  3. #3
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 138
    __________________________________________________ ______________________________________


    Lôi Minh và Trần Lương nghe nói cả kinh! Vì biết rằng hai lão đạo sĩ này không phải là người tốt. Lỗ Tu Chơn nói:

    - Hai vị cứ thư thả ăn uống. Hai người mới đến này, luận về vai vế là hàng tiểu bối của tôi. Tôi với Tử hà chân nhân Lý Hàm Linh qua lại rất thân. Họ là đồ đệ của Lý Hàm Linh đấy!

    Lôi Minh, Trần Lượng nói:

    - Hai đứa tôi gặp mặt hai người ấy có nhiều điều bất tiện, chi bằng tránh trước tốt hơn!

    - Cũng được! Hai vị nếu không muốn gặp thì nên vào phòng trong mà ngồi.

    Lôi Minh, Trần Lượng vội bước vào phòng phía Nam. Lỗ Tu Chơn bảo đạo đồng:

    - Bảo hai người ấy vào đi!

    Đạo đồng đi ra, giây lát cùng Chữ Đạo Duyên và Trương Đạo Lăng vào. Đến bên trong, hai vị lão đạo sĩ quỳ xuống hành lễ, nói:

    - Tổ sư gia ở trên, bọn đệ tử là Chữ Đạo Duyên và Trương Đạo Lăng xin ra mắt.

    Lỗ Tu Chơn hỏi:

    - Hai người tới đây có việc chi?

    Chữ Đạo Duyên thưa:

    - Hai con tới đây đem cho Tổ sư gia một tin tốt: Trần thế hiện nay xuất hiện một tên Tế Điên tăng, hắn hưng Tam Bảo, diệt Tam Thánh, và nói Tam Thánh giáo chúng ta không có người, đều là hạng mang lông đội sừng cả, xương sống day ngang đưa lên trời, chẳng phải là tứ tạo sanh ra, vô cớ mà đối địch lại với Tam Thánh giáo. Cầu xin Tổ sư gia hạ sơn bắt Tế Điên tăng để Tam Thánh giáo chúng ta được mở mày mở mặt.

    Lỗ Tu Chơn nghe xong, nói:

    - Ta nghe nói Tế Điên tăng là vị cao tăng đắc đạo, đâu thể nói ra những lời như thế được. Chắc là hai tên nghiệt chướng này bày ra chuyện thị phi, rồi đặt điều nói bậy bạ đây.

    Chữ Đạo Duyên nói:

    - Đệ tử không dám trước mặt Tổ sư gia đặt điều nói dóc. Thật có việc đó mà. Cầu xin Tổ gia đại phát lòng từ bi cho.

    - Đã như thế thì hai người đi tìm Tế Điên kêu đến cho ta hỏi thăm.





  4. #4
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 138
    __________________________________________________ ______________________________________


    - Hai con tìm không ra! Hai con nếu gặp Tế Điên cũng không phải là đối thủ của ông tạ Vừa rồi hai con có nghe tiểu sư huynh nói: Ở trong miếu Tổ sư gia có một tên họ Lôi và một tên họ Trần là người phủ Trấn Giang, có phải vậy không?

    - Đúng thế.

    - Thưa Tổ sư gia, lão nhân gia ngàn muôn lần đừng cho họ là người có ý tốt! Hai người này nguyên là đồ đệ của Tế Điên đó. Họ tới đây chắc là do Tế Điên sai bảo đến. Họ biết trong miếu của Tổ sư gia có những đồ cổ ngoạn quý giá, trước hết họ sẽ cuỗm đi vì họ trước đây là giang dương đại đạo trong lục lâm. Thưa Tổ sư gia! Người đừng thả cho họ đi.

    Khảm ly chân nhân nghe xong nói:

    - Hai đứa mày nói bậy nói bạ không hà! Ta xem ra hai người này chẳng phải là hạng gian manh xảo hoạt. Họ chưa đi, hãy còn ở trong này.

    - Tổ sư gia nói chúng con nói dóc. Nếu như không tin, hiện có bằng cớ đây, hai người này trên thân chắc chắn có dao và có y phục dạ hành. Nếu không có bao y phục dạ hành và dao thì kể như chúng con nói dóc, Tổ sư gia cứ bắt chúng con trị tội.

    Lỗ Tu Chơn nghe nói cũng có lý, thiệt giả khó phân, mới nói:

    Hai người đã nói như thế, ta phải kiểm tra họ xem. Nếu thiệt có phục dạ hành thì họ đừng mong ra khỏi Tòng Âm quán này. Nếu không có y phục dạ hành mà chỉ dao thôi thì không kể, vì họ là người bảo tiêu thì phải có binh khí hộ thân, chừng đó ta xử trị hai ngươi mới được.

    - Phải đó!

    Lỗ Tu Chơn mới đứng dậy cùng hai đạo sĩ bước vào phòng phía Nam định bắt Lôi Minh và Trần Lượng.





  5. #5
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 139
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 139

    Núi Bát Quái, Lôi Trần gặp yêu đạo;
    Quán Tam Quan, Trương Đổng bày mưu gian.


    Lỗ Tu Chơn bước vào phòng định kiếm Lôi Minh và Trần Lượng nhưng không thấy tung tích của họ đâu cả. Vén màn giường lên, thấy góc tường bên Đông ở dưới giường bị khoét một lỗ lớn. Cầm đèn rọi xem, trên đất bên lỗ hổng có để lại một nén vàng ròng nặng chừng năm lượng. Vào triều Tống, vàng ròng và ngọc bích rất quý, mỗi lượng có thể đổi thành 50 lượng bạc. Sau khi Lôi Minh, Trần Lượng bước qua phòng phía Nam, biết rằng hai lão đạo sĩ là người hay sanh chuyện thị phi, mà động thủ thì không phải là đối thủ của họ, trước kia ở Bạch Thủy Hồ, suýt nữa họ bị hai đạo sĩ này giết chết. Hôm nay nếu gặp lại, chắc chắn họ không để yên.

    Trần Lượng nghĩ bụng: "Ba mươi sáu chước, chạy quách là hơn!". Trần Lượng nói:

    - Này nhị ca! Chúng ta đi như thế này, vị lão đạo sĩ ở trong miếu đối đãi với chúng ta quá hậu, mà chúng ta lại ăn không như vậy coi sao được! Chúng ta để lại một nén vàng để chứng tỏ tấm lòng của chúng ta mới được.

    Vì thế cho nên mới có một nén vàng để lại trên đất. Lỗ Tu Chơn một khi thấy không có người mà chỉ có một nén vàng để lại bèn biết rõ mọi việc, lập tức nổi giận, nói:

    Hai tên nghiệt chướng này! Rõ ràng là tụi bay bày chuyện thị phi mà! Ta không phải thấy của mà tối mắt, nghĩ chắc người ta là người tốt, khi đi chẳng những đồ đạc không thiếu món chi, mà còn để lại một nén vàng để tỏ rằng không muốn ăn không bữa cơm của ta. Hai tên nghiệt chướng này thiệt là đáng giận. Nếu không nể mặt đạo huynh Lý Hàm Linh thì hai đứa bây vô cớ đến quấy rầy ta, ta đâu thể tha thứ được! Bây phải cút đi cho khuất mắt ta. Đạo đồng, hãy tống cổ bọn này ra khỏi miếu cho ta!

    Hai đạo sĩ đâu dám không đi, đành phải quay mình bước ra. Đạo đồng đi theo đóng cửa. Ra đến bên ngoài, Chữ Đạo Duyên nói:

    Hai tôi hôm nay nhờ tiểu sư huynh giúp đỡ cho. Bây giờ cũng khuya rồi, xin cho hai chúng tôi nán lại phòng của tiểu huynh đệ, đừng cho Tổ sư gia hay. Vừa sáng chúng tôi sẽ đi ngay, có được không?

    - Cũng được! Cho hai vị ngồi nán lại phòng chúng tôi nửa đêm, nhưng đừng nói chuyện. Tổ sư gia mà biết được, hai vị trốn không được đâu.

    Trương Đạo Lăng và Chữ Đạo Duyên gật đầu ưng thuận, bèn ngồi lại trong phòng của đạo đồng nửa đêm. Trời vừa sáng, hai người lật đật cáo từ ra khỏi Tòng Âm quán. Đang đi đến trước, bỗng hai người ngước đầu lên, thấy Lôi Minh, Trần Lượng đang ngồi ở sườn núi phía Nam.

    Tại sao hai người lại chưa chịu đi ? Không phải là không đi. Từ đầu hôm bước ra khỏi quán, tính đi khỏi chỗ này, đi tới đi lui cứ quanh qua lộn lại chỗ cũ. Đi quá nửa đêm mà cũng không ra khỏi Tòng Âm quán. Chính ra núi Bát Quái này đường núi quanh co khúc khuỷu rất khó đi, khi hai người bước vào cũng bị lạc lối rồi. Thấy trời đã sáng Trần Lượng nói:

    - Nhị ca, Chúng mình nghỉ giây lát đã! Sao mà đi hoài không ra chỗ này vậy kìa!

    Hai người đang ngồi nghỉ thì thấy cửa ngách của Tòng Âm quán mở. Chữ Đạo Duyên và Trương Đạo Lăng bước ra. Lôi Minh nói:

    - Chà, Không xong rồi! Hai thằng cha lộn sòng ấy tới rồi kìa!

    Chữ Đạo Duyên nhìn thấy hai người, cười ha hả, nói:

    - Đạo huynh, anh xem kìa, hai thằng tiểu bối kia chưa chịu đi, chắc là chúng hết muốn sống mà!

    - Để bọn đó cho ta!





  6. #6
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 139
    __________________________________________________ ______________________________________


    Trương Đạo Lăng nói rồi rút cây Càn khôn điên đảo mê lộ kỳ ra, bước tới nói:

    - Hai tên tiểu bối này, bây chạy đi đâu?

    Lôi Minh nổi giận, bước lên nói:

    - Lão tam, bọn ta tiến lên băm vằm hai thằng lộn giống này cho rồi.

    Trần Lượng nói:

    - Hay cho lão đạo! Chúng ta cùng ông trước đây không oán, gần đây không thù, sao hai ông cứ theo làm khổ bọn này thế? Bọn ta hôm nay thí mạng với hai ông cho xong.

    Lão đạo sĩ cười hà hà, lấy cây cờ xổ ra, miệng đọc chú lâm râm. Lôi Minh, Trần Lượng định rút dao nhảy tới động thủ, nào ngờ thân không tự chủ, mắt thấy trời đất quay cuồng, đầu óc hôn mê té ngã trên đất. Trương Đạo Lăng đưa kiếm cho Chữ Đạo Duyên. Chữ Đạo Duyên vừa định bước tới thì thấy ở phía sau hòn đá phía Tây có người đứng sẵn, không ai xa lạ chính là Tế Điên. Tế Điên cười ha hà, nói:

    - Hay cho tên lộn sòng kia! Vô duyên vô cớ lại muốn giết đồ đệ của ta hử? Chúng ta phải so tài cao thấp với các ông mới được.

    Lão đạo sĩ dòm thấy không phải đến một mình mà cả Ngộ Thiền, Ngộ Chơn cũng đến nữa.

    Tế Điên đang ngồi uống rượu với quan Tri phủ ở nha môn Thiệu Hưng. Ngộ Thiền sau khi cứu Lôi Minh, Trần Lượng, Vương Toàn, Lý Phúc và đốt thuyền giặc xong mới trở về nha môn quan Tri phủ, vào thư phòng gặp Tế Điên. Tế Điên nói:

    - Đồ đệ về rồi à?

    - Vâng, con đã về.

    Ngộ Thiền đem việc cứu người thuật lại. Tế Điên nói:

    - Được, hãy uống rượu đi!

    Ngộ Thiền bèn ngồi cùng bàn tiệc với Tôn Đạo Toàn. Ăn uống xong xuôi, quan Tri phủ Cố Quốc Chương nói:

    - Bạch Thánh Tăng, người không cần phải đi nữa. Lão nhân gia hãy ở lại đây mấy ngày đã!

    - Không đi cũng không được.

    Gia nhân thu dọn bàn tiệc rồi dọn trà lên. Quan Tri phủ tiếp chuyện Hòa thượng bàn luận chuyện cổ kim. Tối lại dọn thêm hai bàn tiệc. Ăn tối xong, trời đã sang canh hai. Quan Tri phủ cáo từ lui về phía sau. Tế Điên kêu:

    - Ngộ Thiền, Ngộ Chơn, ngày mai trời rựng sáng, chúng ta sẽ đi thẳng lên núi Bát Quái. Sư đệ Lôi Minh, Trần Lượng của các ngươi bị nạn, ta phải đi cứu mới được.

    Ngộ Thiền, Ngộ Chơn nói: - Phải đó!

    Đang lúc yên giấc, trời vừa rựng sáng. Tế Điên kêu:

    - Chúng ta đi nè! Ai có tài gì cứ giở ra thi thố xem người nào đến núi Bát Quái trước cho biết.





  7. #7
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 139
    __________________________________________________ ______________________________________


    Tôn Đạo Toàn nói:

    - Tôi đi chậm, chim yếu phải bay trước. Tôi đi đây.

    Tế Điên viết lại cho quan Tri phủ bốn chữ: "Tạm thời cáo biệt", rồi nói:

    - Ngộ Thiền, coi ai đi mau hơn nè? Thầy trò ta hãy so tài xem!

    Ngộ Thiền nghĩ thầm: "Mình chắc chắn phải mau hơn sư phụ rồi". Tức thời lắc đầu một cái như làn khói biến mất, đi gấp đến núi Bát Quái, dòm thấy Tế Điên ngồi sẵn ở đó tự bao giờ. Ngộ Thiền nói:

    - Sư phụ làm sao đến trước vậy?

    - Đạo hạnh của con còn thấp lắm!

    Tôn Đạo Toàn hãy còn chưa tới, mặc dù đã đi trước. Tôn Đạo Toàn vận chẩn cước phong chạy miết, chạy mãi mồ hôi ướt đẫm mới đến được núi Bát Quán sau cùng. Ba thầy trò trước sau vừa mới đến thì thấy Trương Đạo Lăng đã phất cờ cho Lôi Minh, Trần Lượng té ngã rồi. Chữ Đạo Duyên định giết hai người, nghe tiếng Tế Điên cười nên dừng lại. Trương Đạo Lăng nhìn thấy Tế Điên, nói:

    - Hay cho Điên tăng, trước đây mi thi triển Ngũ hành nã di đại ban vận trốn đi. Hôm nay dám đến trước ta đòi chết hử?

    Ngộ Thiền lắc đầu biến mất làm cho hai lão đạo sĩ sợ hết hồn. Tế Điên nói:

    - Tên lộn sòng kia, hôm nay chúng ta tới đây thử xem ai "mạnh sống yếu chết, thiệt còn giả mất" cho biết.

    Câu đó nói chưa xong thì Ngộ Thiền đã trở về, trong tay cầm một lá cờ, nói:

    - Sư phụ xem nè Con đã lấy trộm cây cờ của tên đạo sĩ lộn sòng về đây.

    Trương Đạo Lăng nghe nói vói tay ra sau mò thử, thì ra sau lưng mình là một cây côn gỗ, tức giận quá hét "a…a…" mấy tiếng. Tế Điên nói:

    - Họ đem cờ này bắt ta, để ta lấy cờ này bắt họ.

    Lão đạo sĩ nghĩ thầm: "Cờ đó của mình, ông ta cũng không thể sử dụng được, không biết đọc chú cũng vô dụng thôi". Nào ngờ, Tế Điên cầm cờ phất qua, miệng niệm "Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hịch!, tức thì hai đạo sĩ thấy trời đất quay cuồng, thân không tự chủ, ngã lăn ra đất không cử động được. Tế Điên bước lại cứu tỉnh Lôi Minh và Trần Lượng dậy. Hai người này ngồi dậy hành lễ cảm tạ sư phụ cứu mạng. Tế Điên nói:

    - Lôi Minh, Trần Lượng, hai lão đạo sĩ này vô cớ hà hiếp hai con, bây giờ báo ứng họ đi! Hai con đừng làm cho họ chết, cứ thích ra sao thì làm như vậy!





Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •