Tế Điên Hòa Thượng.Chương 137__________________________________________________ ______________________________________
Thật ra người đến không phải là Tế Điên mà là Ngộ Thiền. Ngộ Thiền từ đâu đến? Khi tả một lạc bút, khó đưa hai sự kiện một lần. Tế Điên sau khi sai Lôi Minh, Trần Lượng đi rồi, vẫn ở lại thư phòng ăn uống như thường. Quan Tri phủ hỏi:
- Bạch Thánh tăng, hai vị đồ đệ đi đâu vậy?
- Ta sai họ đi có chút việc.
Nói rồi cùng quan phủ uống rượu bàn luận sự đời. Một lát sau, cánh cửa gió mở ra, Ngộ Thiền từ bên ngoài bước vào nói:
- Sư phụ thấy con đi có nhanh không?
- Ừ, mau đó! Con đã đưa thuốc đến rồi à?
- Vâng, con đã đưa đến rồi! Con có đem về xâu chuỗi ngọc đây! Đại nhân xem thử coi có phải không?
Quan Tri phủ Cố Quốc Chương tiếp lấy nhìn xem, quả đúng là vật ở nhà, mới nói:
- Thiệt là thần tiên có khác! Thiếu sư phụ cực khổ quá!
Tế Điên nói:
- Đồ đệ, con khoan nghĩ đã, làm tiếp cho thầy việc này! Ta sai sư đệ con là Lôi Minh, Trần Lượng đi đến Tào Nga giang để cứu sư bá con là Vương Toàn và nghĩa bộc Lý Phúc. Con hãy đến tiếp cứu để đưa họ về đến nhà an toàn.
- Xin vâng!
Ngộ Thiền nói rồi quay mình chạy đi. Vừa đến trang viện gặp vị quản gia chạy tới níu lại nói:
- Này thiếu sư phụ, hồi nảy ông lắc đầu biến mất như làn khói, làm tôi sợ hết hồn ném bể cái chảo đi. Tôi chưa thấy được rõ ràng, vậy ông biến lại cho tôi xem có được không?
- Vậy thì ông đi cùng với tôi ra khỏi nha môn đi.
Quản gia cùng đi theo ra khỏi nha môn, Ngộ Thiền nói:
- Ở đây có nhiều người quá, ông theo tôi đến chỗ nào không có người ta, tôi sẽ cho ông xem!
Quản gia đi theo ra đến cửa phía Tây, nói:
- Thiếu sư phụ, ông biến đi!
- Ông xem kìa phía sau có người chạy theo ông kìa!
Quản gia ngoái đầu nhìn lại, không thấy ai, ngoái lại nhìn Hòa thượng cũng đâu mất. Quản gia nghĩ thầm: "Cái ông Hòa thượng này thiệt quậy, xí gạt mình! Bảo mình đi theo ra tận cửa Tây mà không cho mình thấy!" Không còn cách nào hơn đành lủi thủi trở về. Ngộ Thiền đi đến Tào Nga giang, đạp trên sóng nước mà đi. Ông ta vốn là rồng nên đi trên nước cũng giống như đi trên đất bằng. Khi đến nơi, nhìn kỹ, thấy Trần Lượng sắp sửa thua, Ngộ Thiền bèn há miệng phun ra, năm tên giặc đều bị té ngã hôn mê, tức thì lặn xuống nước xách Lôi Minh đem lên bờ sông, xốc nước cho tỉnh lại. Kế mới lên thuyền, ôm Vương Toàn, Lý Phúc và cả đồ đạc đem lên bờ để chung với hai người. Lúc đó, Vương Toàn, Lý Phúc hãy còn chưa tỉnh. Trần Lượng định chắc là Tế Điên đến cứu mình, nên lật đật đến trước hành lễ, nói:
- Đa tạ sư phụ đến kịp thời cứu mạng! Nếu không tánh mạng bọn con đi đứt rồi.