Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 133
__________________________________________________ ______________________________________


Ngay lúc đó, Tế Điên giả ở trên pháp đài thấy Tế Điên thiệt tuột xuống làm trò cười cho dân chúng xem cũng không thèm để ý đến nữa. Ông ta vẽ ba đạo bùa, đốt ném xuống hồ. Tức thì mặt hồ nước réo sôi ùng ục, tiếng vang như bò rống, sóng bủa ngất trời. Mặt nước bỗng rẽ hai, xông ra hai luồng khí âm dương bay thẳng đến pháp đài. Tế Điên giả lật đật há miệng phun ra luồng khói đen chặn luồng khí âm dương kia lại. Nhưng ông ta không phải là đối thủ của con yêu tinh dưới hồ nên luồng khí âm dương lần lần lấn tới, bắt buộc luồng khói đen phải lùi dần lùi dần.

Trong lúc Tế Điên giả đang gặp nguy cấp ấy, bỗng nghe có tiếng niệm:

- Vô lượng Phật!

Theo tiếng niệm Phật, hai vị đạo sĩ bước lên pháp đài. Vị đạo sĩ đi đầu tóc rẽ thành hai búi, mặc đạo bào bằng vải xanh, khăn đoạn quấn cổ cũng màu xanh, lưng buột nhung vàng, vớ trắng hài xanh, mặt như dao sắc, mày to mắt lớn, tai đầy lông đen, bộ râu quai nón dưới cằm giống như kim đồng, nhỏ tợ giây sắt, bên sườn đeo bảo kiếm, lưng thắt cây Càn khôn điên đảo mê lộ kỳ. Lão đạo sĩ đi phía sau đầu đội mũ cửu lương đạo sĩ màu xanh, mình mặc đạo bào bằng đoạn lam, khăn quấn cổ cũng màu xanh, lưng thắt dây tơ, vớ trắng vân hài, mặt trắng trẻo, tuấn phẩm hơn người, sau lưng đeo một thanh Chu Thiên Liệt Hỏa kiếm. Vị lão đạo sĩ mặt mày trắng trẻo đó chính là Thần đồng tử Chữ Đạo Duyên. Trước đây có kết thù với Tế Điên, sau khi chạy trở về đến Tỵ Tu quán trên Thiết Ngưu Lãnh mắc bệnh khí thương hàn. Sư huynh ông ta là Tôn Đạo Toàn không trả thù giùm, nhưng đi mãi mà không thấy về. Khi Chữ Đạo Duyên hết bệnh, nghe tin chẳng những Tôn Đạo Toàn không trả thù giùm mà còn nhận Tế Điên Hòa thượng làm thầy nữa. Chữ Đạo Duyên nghe tin đó càng tức giận hơn, ông ta tự cắp kiếm Chu Thiên Liệt Hỏa đi về Tam Thanh quán ở Song Tòng Lãnh. Trong miếu này có một lão đạo sĩ tên là Uyên ương đạo Trương Đạo Lăng rất thân với ông tạ Chữ Đạo Duyên biết trong miếu của Trương Đạo Lăng có một bảo vật trấn quán tên là Càn khôn điên đảo mê lộ kỳ. Bất luận là linh tinh cỡ nào, hễ gặp cờ này phất tới bắt buộc phải hiện nguyên hình, dù cho Đái lộ Tiên ông đi nữa mà gặp phải cờ này quét tới cũng phải ngã ngang bất tỉnh, nếu là phàm phu tục tử gặp phải cờ này thì ba hồn bảy vía cũng tan mất. Hôm đó, Chữ Đạo Duyên đến Tam Thanh quán gặp Trương Đạo Lăng, mới đem việc Tế Điên làm nhục thuật lại một hồi, hiện tại Tôn Đạo Toàn nhận Tế Điên là thầy làm điếm nhục Tam Thanh giáo ra sao. Rồi nói:

- Tôi đến đây để thỉnh cầu huynh trưởng có cây Càn khôn điên đảo mê lộ kỳ, anh có thể mang theo cùng tôi đến Lâm An kiếm Tế Điên báo thù được không?

- Việc này tôi không dám hứa. Càn khôn điên đảo mê lộ kỳ là vật báu trấn quán của tiền bối để lại. Lần trước Xà tinh đến lấy trộm mà cũng không trộm được, lần sau lại có Bích hổ tinh đến lén lấy nhưng cũng không thành. Hồi còn sanh tiền sư phụ tôi có dặn, nếu vô cớ không nên dùng cẩu thả. Sư đệ nên thỉnh vị cao minh khác đi!

- Chúng ta là bạn tri kỷ, bất luận như thế nào huynh trưởng cũng phải báo thù cho tôi, không được phải được mà!

Trương Đạo Lăng thấy Chữ Đạo Duyên năn nỉ quá, không cách gì từ chối được, bèn nói:

- Thôi được, để ta đi với hiền đệ.

Nói rồi thỉnh Càn khôn điên đảo mê lộ kỳ cùng Chữ Đạo Duyên xuống núi. Ngày kia đến Lâm An, lên chùa Linh Ẩn tìm Tế Điên và được thầy giữ cửa cho biết:

- Tế Điên có người mời đi Bạch Thủy Hồ bắt yêu rồi.