Tế Điên Hòa Thượng.Chương 127__________________________________________________ ______________________________________
Đoàn Sơn Phong nói:
- Hiền đệ nói sai rồi! Anh có điều gì dấu hiền đệ đâu?
- Việc làm của đại ca, tưởng đâu em không biết, nhưng sự thực làm sao lấy giấy gói lửa được?
- Anh có làm gì đâu nào?
- Việc làm ở Lương Quan Đồn đấy mà!
Đoàn Sơn Phong nghe nói câu đó, mặt lập tức đỏ hồng, rượu đã xông lên. Vụ án ở Lương Quan Đồn chính là do hắn gây ra. Đoàn Sơn Phong nguyên quán người phủ Hàng Châu, tỉnh Hồ Nam, trước kia là một tay giang dương đại đạo trong chốn lục lâm, giỏi thuật phi thiềm tẩu bích, trốn đến huyện Tiêu Sơn mở một cửa hàng thịt. Trong tay hắn có vốn sẵn, không có gian quyến, một thân một mình lại siêng năng làm việc, nên không ai biết là hắn xuất thân từ lục lâm. Một hôm Đoàn Sơn Phong đi thâu tiền ở một làng tại Tây quan, đi đến Lương Quan Đồn, thấy có một người đàn bà mua chỉ thêu ở trước cửa nhà. Đoàn Sơn Phong thấy người đàn bà này mười phần xinh đẹp, từ đầu đến chân không chê vào đâu được. Đối diện nhà người đàn bà là tiệm tạp hóa, Đoàn Sơn Phong đến tiệm tạp hóa ấy. Gặp người quen làm chưởng quỹ hỏi:
- Đoàn chưởng quỹ, ông đi đâu đây?
- Tôi đi thâu tiền, tôi xin hỏi thăm một việc: người đàn bà mua chỉ kia là vợ của ai vậy?
- Ông không biết sao? Đó là người nhà của Lưu Hỷ bán thịt đồng nghề với ông đấy!
Đoàn Sơn Phong nghe nói ngạc nhiên:
- Ái chà chà, Lưu Hỷ thiệt là phước ba đời! mặt mày như ma lem mà có được vợ đẹp quá chừng chừng!
- Cái đó làm sao nói được. Ai cũng có số mạng hết!
Đoàn Sơn Phong hỏi kỹ xong, trở về tiệm mình, kêu phổ ky hỏi:
- Lưu Hỷ mua thịt có thiếu nợ chúng ta không?
- Lưu Hỷ không mua thiếu, mua hàng trả tiền mặt, cũng không gối đầu.
- Lưu Hỷ đến mua thịt, cầm ông lại để ta nói chuyện một chút.
Phổ ky vâng lời. Sáng hôm sau Lưu Hỷ đến, phổ ky báo lại với Đoàn Sơn Phong. Hắn ta bước ra hỏi:
- Này Lưu Hỷ, mỗi ngày anh bán được bao nhiêu tiền?
- Bán hơn 20 cân thịt thôi.
- Trong nhà anh có mấy người? Bán như vậy có đủ ăn không?
- Nhà tôi người không nhiều, chỉ có hai miệng ăn thôi. Mỗi ngày bán với vốn hai điếu tiền tạm đủ. Tôi cũng không dám mua chịu.
- Nếu có đủ hàng, một ngày anh bán được bao nhiêu?
- Nếu có đủ hàng, tôi có thể bán được 5,60 cân, như thế cũng có lời ra, mà tôi không có vốn.
- Không hề chi! Tôi bán thịt cho anh 1000 cân thịt, anh cứ lo bán, rồi vài tháng trả tôi một lần. Tôi thấy anh là người rất thành thật, không đến nỗi quỵt nợ. Anh thấy thế nào?
- Thế thì càng tốt.

Trả lời với trích dẫn