Tế Điên Hòa Thượng.Chương 124__________________________________________________ ______________________________________
Hòa thượng nói xong quay đầu bỏ đi. Quan huyện nói:
- Ông nói ra tôi càng không hiểu! Ông trở lại đi!
Hòa thượng bỏ đi không thèm ngoảnh lại, quan huyện tức thì sực tỉnh. Cầm viết chép lại 12 câu thơ vừa rồi thì bên ngoài trống đổ canh hai. Quan huyện thì thầm: "Điềm mộng này thiệt lạ quá! Nghĩ mà phát sợ!"
Ngồi thơ thẩn một lúc lâu lại chợp mắt mơ mơ hồ hồ ngủ lại. Tại thấy ông Hòa thượng kiếc lúc nãy bước vào. Quan huyện hỏi:
- Này Hòa thượng, vậy chớ hung thủ giết người là ai? Ông nói cho tôi nghe đi!
Hòa thượng hơi mỉm cười, nói:
- Lão gia thiệt muốn biết hung thủ hử? Thì đây:
Dây nhung đứt lìa,
Đá lớn khó xô
Chưa mưa tới trước
Cầm dao thấy máu.
Hòa thượng nói rồi bỏ đi một nước. Quan huyện mở mắt ra, té ra một giấc mộng, kế nghe trên thành trống điểm canh ba. Quan huyện viết bốn câu thơ đó lên giấy đọc lại. Quan huyện Trương Giáp Tam vốn xuất thân từ khoa bảng, đầy bụng kinh luân, hàng hàng châu ngọc, bèn nghĩ bốn câu thơ này là kệ, nên suy đoán: "Dây nhung đứt lìa là Đoạn; đá lớn khó xô tức là Sơn (núi) ; chưa mưa tới trước, gió bao giờ cũng tới trước mưa, chắc chắn là Phong (gió) ; cầm dao thấy máu là giết. Ráp bốn chữ lại là Đoạn Sơn Phong giết". Quan huyện lại nghĩ: "Đây là âm giống mà chữ không đồng, hung thủ chắc chắn là Đoàn Sơn Phong".
Quan huyện nghĩ tới nghĩ lui một hồi lâu, đến chừng canh khuya mới đi nghỉ. Sáng hôm sau, rửa mặt uống trà xong, quan huyện truyền tráng tạo ra lịnh thăng đường và hỏi mọi người:
- Ở địa phương này có ai là Đoàn Sơn Phong không?
Có một thơ lại đứng kế bên thưa:
- Bẩm lão gia, huyện ta có một tên đồ tể mở cửa hàng thịt tên là Đoàn Sơn Phong.
Quan tri huyện nghe nói, lập tức sai Vương Hùng, Lý Báo:
- Mau đi trói Đoàn Sơn Phong dẫn về cho ta.
Vương Hùng, Lý Báo nghe lịnh, mặt xanh như tàu lá, lật đật dập đầu trình thưa:
- Bẩm lão gia thương tình! Hạ dịch không tài nào bắt nổi Đoàn Sơn Phong!
- Tại sao thế?
- Bẩm lão gia, Đoàn Sơn Phong có tài "nát ghế, vỡ đá". Khối đá lớn bị hắn một chưởng nát ra như cám. Còn ghế ngồi chắc quý bậc nào, hắn ngồi lên vận kình, chiếc ghế ấy vỡ vụn ngay. Đoàn Sơn Phong thiệt là tài năng xuất chúng, võ nghệ cao cường! Hạ dịch không tài nào bắt nổi. Xin lão gia thương tình cho!
Quan tri huyện nghe nói, tức giận vỗ kỉnh đường một cái chát, nói:
- Người làm quan phải xét tình hội lý, người biện án phải lập thế bắt giặc. Ta phái các ngươi đi biện án thì các ngươi phải làm cách nào xong cho ta!
Vương Hùng, Lý Báo nghe nói như thế chỉ biết cúi đầu nín thinh. Chừng ngước lên thì quan huyện đã bãi hầu lui về hậu đường, đi quá bình phong rồi. Hai người bèn kéo nhau xuống Ban phòng bàn tính. Vương Hùng nói:
- Làm sao bây giờ? Đừng nói hai đứa chúng ta, mà cho dẫu 20 người cũng bắt không được Đoàn Sơn Phong nữa là!
Lý Báo bỗng nhớ ra một người, muốn bắt Đoàn Sơn Phong dễ như bỡn.