Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 123
__________________________________________________ ______________________________________


Tế Điên mỉm cười nói:

- Hòa thượng ta không phải cốt xin tiền, mà chủ ý muốn xem tướng mạo. Để ta xem tướng ông nhé! Ta thấy ấn đường của thí chủ phát tối, vậy đất này không nên ở lâu. Nghe lời khuyên của Hòa thượng ta, nên sớm đi đi. Đó là phép xu cát tị hung đấy! Nghe cùng không nghe mặc ý của thí chủ. Hòa thượng ta đi đây!

Nói xong câu đó, Tế Điên khật khà khật khưỡng, chân đi lạng quạng, bước thấp bước cao đi ra khỏi rừng. Sau khi Tế Điên đi rồi, lão quãn gia Lý Phúc nói:

- Công tử đừng nên tin mấy lời đó làm chi! Ở đây gần bên đường lớn, có việc gì đâu mà sợ. Công tử nói đến việc đọc sách thì ông ta bàn luận với công tử về Đức Khổng Tử nói: " Học mà luôn luôn tập theo chẳng là vui lắm sao!". Công tử nói đến việc luyện võ thì ông ta có thể bàn chuyện kiếm cung tên ngựa; công tử nói về Sơn nam, ông ta cũng nói đến Sơn nam; công tử nói đến hải bắc, thì ông ta cũng nói hải bắc. Tóm lại, ông ta nói chuyện đồng hương chỉ là gạt gẫm kiếm tiền mà thôi. Công tử chưa đi ra ngoài thường, nên những việc ở ngoài công tử làm sao thấy biết hết được!

Vương Toàn nói:

- Ông ta là người xuất gia, cho ông ta một, hai điếu tiền có là bao! Chúng ta đừng nên để ý đến chuyện gì khác có phải đỡ phiền hà không?

Thầy trò nói chuyện một hồi lâu, Lý Phúc cảm thấy đau bụng, nói:

- Công tử hãy ngồi đây coi chừng đồ đạc, tôi đi ra ngoài một chút.

- Ông đi đi!

Lý Phúc dòm thấy phía Nam có một đám lau, bèn đi về hướng đó. Vương Toàn đợi một hồi lâu, thấy Lý Phúc đi cầu xong trở về cầm theo một cái bọc. Vương Toàn hỏi:

- Cái bọc gì vậy?

- Công tử xem đây, tôi đi cầu mới lượm được.

- Ông mau đem trả lại chỗ cũ cho người ta! Nếu là người có tiền, chính người ấy đánh rơi thì không hề gì! Nếu làm giùm cho người khác, hoặc là kẻ gia nhân đánh rơi mà chúng ta cầm đem đi, có phải là hại tánh mạng người ta không?

- Để tôi mở ra xem cái gì trong đó, rồi đem trả cho người ta.

Lý Phúc nói rồi mở bao ra, thấy một cái đầu thiếu phụ máu tươi còn ri rỉ. Lý Phúc cả kinh! Vương Toàn nói:

- Ông mau đem lại chỗ cũ đi.

Nói câu đó chưa xong thì phía Bắc có mười mấy công sai ập tới, nói:

- Hết chối nhé! Bọn ngươi là kẻ giết người rồi ở đây xem đầu người ta! Chúng ta tìm mãi không thấy, hôm nay mới gặp.

Nói rồi lấy dây sắt trói nghiến hai thầy trò Vương Toàn và Lý Phúc lại. Lý Phúc nói:

- Cái đầu người này là tôi lượm được mà!

Quan nhơn nói:

- Tới nha môn rồi sẽ nói chuyện.

Nói rồi kéo thầy trò Vương Toàn và Lý Phúc về huyện Tiêu Sơn.