Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 120
__________________________________________________ ______________________________________


Chưởng quỹ nghe nói nổi giận, bèn nói lớn:

- Thưa các vị! Tôi mở ra quán cơm này, hôm qua không ăn cơm, hôm nay buôn bán được mấy vạn lượng, số tiền đó đâu phải tôi là kẻ cướp đường giựt dọc, khoét vách ăn hàng, cũng không phải là trộm làm bạc giả. Vừa rồi Hòa thượng đòi thối tiền, tôi biết cái khó của người nghèo, hơn nữa ông là người xuất gia, tôi phải nên thí xả cho ông. Các vị lại bắt chước theo Hòa thượng, ăn 2 điếu đòi thối 3 điếu, tôi nghĩ chúng ta đều là bà con lối xóm, không nên làm như vậy. Đến cái quán nhỏ của chúng tôi mà nói ăn 4 điếu đòi thối 6 điếu! Tới chỗ khác các vị có dám làm như vậy không? Tôi không phải sợ lên quan đâu! Tôi vốn xuất thân từ người nghèo, đến chỗ này cũng hơn một năm rồi. Các vị đừng hiếp đáp tôi chớ! Tôi cũng không để ai hiếp đáp mình đâu! Vị nào muốn thối hử? Bước ra nói nghe coi!

Mọi người nghe nói đều trố mắt ngạc nhiên! Đương lúc ấy, tấm rèm lay động, một người bước vào nói:

- Chưởng quỹ nè! Hứa cho 200 lượng bạc sao không chịu đưa tôi?

Chưởng quỹ dòm lại: Người này đội mũ lệch, mang chiếc áo choàng lớn, hơn 50 tuổi, mặt vàng ệch, đôi chân mày ngắn trên cặp mắt tròn nhỏ, chiếc mũi quặp thòng dưới chiếc trán nhăn nhíu, mấy cọng râu vàng lơ thơ chỗ nơi một cọng. Người này họ Dao tên Biến, tự là Hoang Sơn. Bình thường đi ra ngoài kiếm chuyện gạt người, gây sự lung tung. Hôm nay nghe nói chưởng quỹ Song Nghĩa lầu sợ đến cửa quan, ăn cơm lại thối tiền, tên Dao Hoang Sơn này muốn đến đây để gạt chưởng quỹ. Hắn bước vào cửa liền nói:

- Chưởng quỹ nè! Hứa cho tôi 200 lượng bạc sao không chịu đưa?

Chưởng quỹ nghe nói, khí uất đến tận cổ, liền bước tời chỗ Dao Hoang Sơn cho hắn một bạt tai, nào ngờ bị bạt tai đó Dao Hoang Sơn té nhào tắt thở luôn. Những người uống rượu trong quán nhốn nháo cả lên. Vị chưởng quỹ này họ Lý tên Hưng. Xưa kia làm phổ ky cho tiệm cơm, tánh tình siêng năng cần kiệm, lại thêm tuổi trẻ sức mạnh, rất chu toàn nhiệm vụ. Làm công mấy năm, trong tay để dành được mấy trăm điếu tiền. Có người thấy anh ta có tiền bèn nói:

- Này Lý Hưng! Sao chú không nghĩ đến chuyện lập gia đình để có con cái nuôi dưỡng chớ!

- Tôi cũng có ý muốn đây, ngặt không người nói giúp.

Lập tức có người đứng ra làm mai mối cho cô nương con bà góa phụ già. Hai bên thỏa thuận xong bèn chọn ngày rước dâu. Cưới vợ xong, bà mẹ vợ không người săn sóc đành theo con nương náu với rể. Hai năm sau, gia đình anh thêm hai đứa con nít. Chi tiêu trong gia đình đều trông cậy vào đôi tay của anh ta. Phải nuôi bốn miệng ăn, thu chẳng bù chi! Vừa hay có vị thực khách họ Triệu là một vị tài chủ, thấy Lý Hưng tánh tình hòa nhã mà lâm cảnh túng thiếu như vậy, mới hỏi:

- Này Lý Hưng, chú làm công như vậy mà có đủ nuôi gia đình không?

- Làm sao mà đủ được! ông có cách gì không?

- Để tôi giúp chú! Tôi đưa cho chú 500 lượng bạc, chú tìm miếng đất tốt để mở một quán cơm nhỏ, có được không?

Lý Hưng rất bằng lòng, vì có buôn bán tay nghề càng tinh hơn. Anh lấy 500 lượng bạc làm vốn mở một quán cơm rượu nhỏ ngoài cửa Tiền Đường. Nào hay thời vận bất tề, bán càng ngày càng thua lỗ. Triệu lão đầu thấy Lý Hưng buôn bán không được, một hôm nói:

- Lý Hưng, chú không cần phải lo lắng quá! Chú buôn bán thua lỗ, tôi cũng không đòi tiền lại đâu. Tôi đưa tiền là giúp chú làm ăn đó thôi. Chú bán khá lên tôi cũng không đòi. Chú sập tiệm tôi cũng không để ý.