Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 118
__________________________________________________ ______________________________________


- Không sao đâu mà! Hà Thanh nói:

Ba người nói xong cùng ngồi lại ăn cơm chiều. Sau khi trống báo canh một thì từ hướng chánh Tây một trận gió ào đến, ồ ồ ạc ạc dựng cả tóc gáy. Hà Thanh, Tiêu Lượng hai người cắp dao nhảy ra ngoài thì thấy từ hướng Tây một vầng khói trắng dài hơn một trượng, cũng nhìn không ra là giống gì! Tiêu Lượng, Hà Thanh cùng hét lên một lượt:

- Yêu quái cả gan lớn mật! Hai ta kết thúc tánh mạng mi đây!

Nói rồi rút dao chém tới.

Khói trắng nhắm hai người phang vào. Hai người sợ quá chạy tuốt vào nhà nằm lăn ra đất, hôn mê bất tỉnh luôn. Khói trắng đó đến trước cửa nhà Mã Tịnh cười lên một tiếng rồi đi. Mã Tịnh thấy hai người nằm lăn ra đất tợ xác chết, kêu không đáp, gọi không thưa. Trời sáng rõ, nghe bên kia đường có tiếng khóc, thì ra Lưu thị gia nhà ở đối diện chết rồi. Mã Tịnh lòng đương lo lắng thì nghe tiếng gõ cửa, lật đật chạy ra xem, thì ra đó là Lôi Minh và Trần Lượng. Mã Tịnh hỏi:

- Nhị vị hiền đệ Ở đâu đến đây?

- Hai tôi từ phủ Khúc Châu đi lên nhà Dương đại ca. Khi Tế Công bắt được Hoa Vân Long, hai đứa tôi đang ở phủ Khúc Châu. Chừng đến nhà Dương đại ca, hai đứa tôi nghe nói Tiêu Lượng, Hà Thanh đắc tội với Tế Công. Dương đại ca bảo chúng tôi đi Lâm An giúp Tiêu Lượng, Hà Thanh năn nỉ Ngài xá tội cho!

Mã Tịnh nói:

- Hai vị hiền đệ đến đây vừa đúng lúc! Tiêu Lượng, Hà Thanh bị yêu quái suông phải. Hai vị hiền đệ chịu cực một phen đi thỉnh Tế Công về đây. Một là cứu trừ tai họa cho dân địa phương, hai nữa xin Ngài mở lòng từ bi cứu chữa cho Tiêu Lượng, Hà Thanh khỏi chết.

Lôi Minh hỏi:

- Sự việc như thế nào?

Mã Tịnh dắt hai người vào trong rồi đem trận gió ồ ồ ào ào thuật qua một lượt. Lôi Minh, Trần Lượng nghe xong, nhìn thấy Tiêu Lượng, Hà Thanh quả nhiên nằm ngay đơ như xác chết, bèn cáo từ Mã Tịnh, thuật đường đi đến Lâm An thành.

Về phần Tế Điên, sau khi bọn giặc Hoa Vân Long bị chém rồi, Tế Điên vẫn ở lại trong chùa. Rảnh rỗi, ra tìm mấy người đồ đệ ở gần đó uống rượu chơi. Một hôm, có một lão đạo sĩ đến chùa tìm Tế Điên. Lão đạo này mình cao tám thước, đầu đội đạo quan cửu lương bằng đoạn màu xanh, lưng thắt dây tơ màu vàng chanh, vớ trắng vân hài, sau lưng ló lên chuôi bảo kiếm đựng trong bao da cá màu xanh, tay cầm phất trần, mặt màu vàng nhạt, mi dài mắt sáng, mũi cao, miệng hình chữ Tứ với ba chòm râu đen phất phơ trước ngực, đúng là Thái bạch Lý Kim Tinh xuất thế, nghi biểu khác phàm. Vị đạo sĩ này tu ở Huyền Diệu quán trên núi Tứ minh, họ Tôn, tên là Đạo Toàn, chính là đại sư huynh của Chữ Đạo Duyên. Nhơn vì Chữ Đạo Duyên mấy hôm trước trở về miếu mắc bệnh, vì tức giận lại bị thương hàn. Tôn Đạo Toàn đến thăm, mới hỏi:

- Sư đệ bệnh gì thế?

- Tôi mắc bệnh vì giận Tế Điên Hòa thượng đây!

Nói xong bèn đem những việc vừa qua thuật lại. Tôn Đạo Toàn nói:

- Không hề chi! Để ta đi kiếm Tế Điên giết quách, báo thù cho sư đệ là xong.

- Nếu sư huynh dám làm như vậy thì bệnh tôi sẽ hết ngay thôi!

- Ta đi đây!

Nói rồi từ giã đi ngay.

Ngày kia, Tôn Đạo Toàn tới Lâm An, ngụ Ở một khách điếm nơi cửa Tiền Đường. Hôm sau đến chùa Linh Ẩn, hỏi thầy giữ cửa:

- Tế Điên có ở trong chùa không?