Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 113
__________________________________________________ ______________________________________


Chữ Đạo Duyên nghe nói nhìn lại, vạch lớp rơm ra đúng là ổ trứng gà, bèn giận đến mặt mày tái sanh, đưa tay rút kiếm thì Tế Điên không còn ở đấy nữa. Chữ Đạo Duyên sục sạo cả buổi vẫn không gặp. Trời đã tối, ông ta lật đật trở về Tam Thanh miếu của sư thúc mình là Lý Diệu Thanh. Về đến Tam Thanh miếu, Lý Diệu Thanh hỏi:

- Đạo Duyên từ đâu đến đây thế?

Đạo Duyên đem chuyện vừa qua thuật lại. Lý Diệu Thanh nghe xong, nói:

- Không hề chi! Ngày mai ta cùng ông đi kiếm Tế Điên.

Chữ Đạo Duyên đang cơn tức giận cũng không nói thêm lời nào. Lý Diệu Thanh bảo ông ta ăn cơm, ông ta cũng không chịu ăn, tự mình ôm cục giận đi ngủ luôn. Hôm sau Lý Diệu Thanh còn chưa thức dậy, Chữ Đạo Thanh đã đi ra khỏi miếu quyết tìm Tế Điên sống mái một trận. Ra khỏi miếu không xa, Chữ Đạo Duyên thấy trước mặt mình một vị lão đạo sĩ, đầu đội khăn đạo sĩ màu vàng nhạt, mình mặc đạo bào cùng màu, lưng đeo Phân quang kiếm. Chữ Đạo Duyên xem thấy, trong bụng chắc mẩm là Tế Điên dùng ổ trứng vịt để đùa mình, nào ngờ đó là Thẩm Diệu Lượng thiệt. Nguyên Thẩm Diệu Lượng đang đi hóa duyên, định khuyến hóa được 1.000 lượng bạc để sửa miếu, và lập thệ rằng: - Nếu sử dụng số bạc hóa duyên này vào chuyện sai trái sẽ bị Thiên lôi đánh chết. Hiện tại ông ta đã xài hết hơn 200 lượng, sợ bị mắc vào lời thề, nên tìm đến Lý Diệu Thanh mượn đỡ số bạc để bù vào chỗ thiếu hụt kia. Hôm nay đang vận chẩn cước phong, bỗng thấy Chữ Đạo Duyên đằng kia đi lại, Thẩm Diệu Lượng hỏi:

- Đồ đệ đi đâu đó?

Chữ Đạo Duyên trợn mắt nói:

- Đồ ổ trứng vịt! Bay định gạt ta hả!

Thẩm Diệu Lượng thấy vậy mới hỏi:

- Chữ Đạo Duyên! Mi có điên không?

Chữ Đạo Duyên rút kiếm ra định chém. Thẩm Diệu Lượng lấy tay chỉ một cái, dùng định thân pháp trồng cứng Chữ Đạo Duyên lại và hét:

- Đồ nghiệt chướng! Mi định giết ta hả?

Nói rồi rút Phân quang kiếm định giết Chữ Đạo Duyên. Chừng đó Chữ Đạo Duyên mới biết rõ đây thực là sư phó của mình chứ không phải ổ trứng vịt, vội nói:

- Sư phó đừng giết con, con có việc xin thưa.

Thẩm Diệu Lượng nói:

- Đồ nghiệt chướng! Tại sao mi lại gọi ta là ổ trứng vịt hử? Nói mau!

Chữ Đạo Duyên lúc đó mới đem nguồn cơn kể rõ. Thẩm Diệu Lượng nghe xong mới nói:

- À ra thế! Bây giờ ta với con cùng đến miếu sư thúc của con đã, có việc gì sau sẽ liệu!

Chữ Đạo Duyên bèn theo Thẩm Diệu Lượng trở về Tam Thanh quán. Gặp Lý Diệu Thanh, Thẩm Diệu Lượng nói:

- Này hiền đệ! Sư điệt của chú kết thù oán với Tế Điên Hòa thượng, bị Ông ta làm nhục, chú đã biết mà làm sao không chịu khuyên giải Đạo Duyên một lời nào hết vậy?