Tế Điên Hòa Thượng.Chương 112__________________________________________________ ______________________________________
Lão đạo có ý không bằng lòng, nhưng lại sợ ráp mảnh khác vào cái áo sẽ không trùng màu lại còn tốn nhiều tiền hơn. Lão Đạo không còn cách nào khác đành phải trả ba điếu hai trăm tám tiền cơm. Trả xong bước ra, muốn đuổi theo Hòa thượng quyết sống mái một phen. Lão Đạo định rượt theo ngay, thì phía trước có một người đi tới hỏi:
- Phải đạo gia họ Chữ không?
- Phải đấy!
- Hồi nãy tôi gặp một ông Hòa thượng, ông ta tự xưng là sư phụ của ông, bảo tôi nhắn dùm ông bảo ông đi theo gấp, nếu trễ ông ấy không bằng lòng đâu!
- Nói tầm bậy tầm bạ! Có sư phụ của ông á!
- Này lão đạo! Ông thiệt không biết điều tí nào. Hòa thượng nhờ tôi nhắn lại ông, tôi có lòng tốt nói cho ông biết, sao ông lại mắng tôi?
Lão đạo không thèm đáp lại, giận đến hai mắt đỏ ngầu, tức tốc rượt theo Hòa thượng. Rượt một thôi đường, thấy trước mắt có một cái giếng, mấy người đang đứng trên bờ giếng múc nước, lão đạo đương khát, muốn uống tí nước, bèn lân la đến gần và nói:
- Ố chào! Xin cho miếng nước uống với.
Mấy người múc nước hỏi:
- Có phải đạo gia là Chữ Đạo Duyên không?
- Chính tôi!
- Hồi nãy có sư phụ Ông tới nói để dành cho ông ít nước, sợ Ông khát lộn ruột mà chết.
- Ai là sư phụ tôi đâu?
- Ông Hòa thượng kiếc ấy mà!
- Sư phụ của mấy ông thì có!
- Này lão đạo! Ông mở miệng ra là nói điều bất tường không à! Thôi, ông đừng uống nước làm chi!
- Không uống thì không uống chớ!
Lão đạo tức giận muốn phát điên, băng mình tiếp tục rượt theo. Chạy đến đầu làng, lão đạo định chạy vào, thì thấy từ trong cổng làng đi ra hơn 20 người, người nào cũng chau mày trợn mắt có vẻ giận dữ. Lão đạo cũng không để ý, tiếp tục chạy tới, nào dè vừa gặp mấy người ấy, họ bèn vây chặt, không nói không rằng nắm lão đạo lại đánh túi bụi.