Tế Điên Hòa Thượng.Chương 112__________________________________________________ ______________________________________
- Quách Thuận với chúng tôi là anh em kết nghĩa, chứ đâu phải người nào xa lạ!
- Thế thì được! Vậy chớ Hòa thượng này là ai vậy?
- Là Tế Điên.
Chữ Đạo Duyên "a" lên một tiếng, nói:
- Té ra là Tế Điên tăng. Sơn nhân ta đang tìm hắn để bắt đây. Sao mà đúng lúc quá vậy! Ta nghe đồn Tế Điên Hòa thượng bắt Mạnh Thanh Nguyên ở huyện Thường Sơn, dùng lửa đốt Trương Diệu Hưng, giết chết Khương Thiên Thoại, mấy lần gây thù với Tam Thanh giáo. Hôm nay, Tế Điên nhà ngươi đến nộp mạng thật đúng lúc!
Tế Điên nói:
- Tên đạo sĩ lộn sòng này, mi định làm gì thế hử?
- Hay cho Tế Điên! Mi không biết Tổ sư gia đây lợi hại tới bực nào ư? Hãy quỳ xuống và kêu ta ba tiếng "Tổ sư gia", ta sẽ tha mạng chết cho mi.
- Hay cho lão đạo! Mi dù có quỳ xuống dập đầu kêu ta ba tiếng Tổ tông gia, ta cũng không tha chết cho mi đâu.
Lão đạo sĩ nghe nói khí uất lên tận cổ, rút kiếm ra nhắm ngay đầu Hòa thượng chém xuống. Tế Điên tràn mình tránh khỏi, luồn phía sau lão đạo xô mạnh một cái. Lão đạo ngoái đầu hươi kiếm đâm Hòa thượng một nhát, Tế Điên chạy quanh tránh khỏi, vừa đẩy vừa kéo, vừa nhéo, vừa xô mà lão đạo không làm gì được. Lão đạo giận quá, nói:
- Hay cho Tế Điên, mi thật lớn gan! Để sơn nhân dùng pháp bửu lấy tính mạng ngươi đây.
Nói xong thò tay vào túi lấy ra một vật tên là Khấu Tiên chung. Món pháp bửu này chính là của sư phụ ông ấy ban cho, bất luận là yêu tinh gì hễ chạm vào đó đều hiện nguyên hình. Lão đạo sĩ ném lên trên không, trong miệng đọc lâm râm thần chú, chuông có thể lớn hay nhỏ mà rơi xuống chụp ngay Hòa thượng nhốt lại. Chữ Đạo Duyên thấy vậy, cười nói:
- Ta tưởng đâu Tế Điên có nhiều tài cao phép lạ, nào ngờ chỉ là một tên tục tử phàm phu!
Nói rồi định bước tới giải cứu cho Diêu Điện Quang và Lôi Thiên Hóa thì nghe phía sau có người nói:
- Hay cho lão đạo! Mi dám can thiệp vào chuyện của ta ư?
Lão đạo ngoái lại thì đúng là Tế Điên, bèn nghĩ thầm: "Tên điên tăng này mình đã nhốt trong chuông, làm sao nó chui ra được?". Lão đạo liền móc trong túi ra một sợi Khổn Tiên thằng, nói:
- Này Hòa thượng! Cho Mi biết lợi hại của ta!
Tế Điên dòm thấy lật đật nói:
- Ấy chết, không xong rồi! Chữ đạo gia, xin tha cho.
- Này Hòa thượng! Ông vô cớ khi dễ Tam Thanh giáo, ta đâu có thể tha mạng cho ông được?
Nói rồi cầm Khổn Tiên thằng quăng lên, Tế Điên không né tránh liền bị Khổn tiên thằng trói lại chặt cứng. Khổn Tiên thằng này cũng là một báu vật mà bất cứ Yêu tinh gì bị trói lại đều hiện nguyên hình tất. Chữ Đạo Duyên thấy Tế Điên bị trói liền cười ha hả, nói:
- Này Hòa thượng! Ông kêu ta ba tiếng "Tổ sư gia" đi ta sẽ mở thả cho ông. Bằng không ta ném ông xuống khe núi chết quách cho rảnh.
- Ta kêu ông ba tiếng "Tử tôn" thì có.
Lão đạo nghe tức giận càng hông, liền nhấc bổng Hòa thượng ném xuống khe núi. Tế Điên ngay lúc đó nắm chặt cổ áo lão đạo. rẹt một tiếng, chiếc đạo bào bị lôi tét phân nửa, cùng Tế Điên rơi xuống vực sâu trăm trượng. Lão đạo thấy Hòa thượng bị rơi xuống vực, tự mình ho lên một tiếng, than thở:: "Sư phụ mình bảo đừng nên vô cớ hại người mà hôm nay mình lại gây oan nghiệt đây!"