Tế Điên Hòa Thượng.Chương 110__________________________________________________ ______________________________________
Sài đầu đáp:
- Chính tôi treo đấy!
Lưu Xuân Thái nói:
- Phải rồi, án mạng này do anh gây ra đây!
Sài đầu vừa định phân trần, Tế Điên nói hớt:
- Không cần phải nói! Án mạng hả? Mình khỏi trả tiền cơm.
Lưu Xuân Thái nói:
- Tiền cơm để tôi trả cho.
Sài đầu cũng không thèm nói, vì biết rằng Tế Điên lập mẹo ăn không của người ta một bữa cơm. Ăn uống xong xuôi, tính tiền, thì ra Hòa thượng ăn hết 10 lượng lẻ 3 tiền. Lưu Xuân Thái nói:
- Để đó tôi trả, mời ba vị đi theo tôi nhé!
Tế Điên đáp:
- Được!
Mọi người cùng ra khỏi quán rượu, đến nha môn Tri phủ. Lưu Xuân Thái hỏi:
- Này anh bạn! Anh hãy nói đi, cái đầu người treo ở đòn tay thứ 17 nơi Tam đường là của ai bị giết vậy? Thi thể người đó bây giờ ở đâu?
Sài đầu nghe nói, hỏi:
- Cái gì là đầu người, không phải là đầu người? Tôi có biết gì đâu?
Lưu Xuân thái nói:
- Hồi nãy ở quán rượu không phải anh nói sao? Cái gói treo ở đòn tay thứ 17 đếm từ Tây sang Đông là của anh treo đó mà!
- Đúng vậy! Tôi nói cho anh biết, tôi họ Sài, tên là Sài Nguyên Lộc, còn anh kia là Đỗ Chấn Anh. Chúng tôi là mã khoái ở phủ Lâm An, còn vị Hòa thượng này là Tế Công. Chúng tôi vâng lịnh dụ của Tần Thừa tướng và Triệu Thái thú đi biện án, bắt Càn khôn đạo thử Hoa Vân Long. Hôm qua chúng tôi ở Triệu gia trang, sáng nay Tế Công hỏi chúng có tài năng gì mà định đi bắt Hoa Vân Long. Tôi nói: Biết phi thiềm tẩu bích. Tế Công mới kêu tôi gói 50 lượng bạc rồi đem treo lên cây đòn tay thứ 17 đếm từ Tây sang Đông có được không? Gói ấy là của tôi treo, nhưng là gói tiền. nếu anh không tin thì xem Hải bộ công văn tôi đem theo đây nè!

Trả lời với trích dẫn