Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 110
__________________________________________________ ______________________________________


Tế Điên nói:

- Ừ, mình đi nhé!

Sài đầu nói:

- Lấy gói tiền xuống chớ!

Tế Điên nói:

- Đừng làm chuyện xấu hổ vậy! Người ta có giao tình với ta rất hậu, lấy tiền người ta coi sao được? Thôi mình đi nè!

Sài đầu nghĩ: "Ông không sợ đói, bộ chúng tôi sợ sao?". Tức giận không thèm nói nữa. Tế Điên cáo từ. Triệu viên ngoại đưa ra tới cổng. Tế Điên bèn dẫn hai vị Ban đầu ra khỏi Triệu gia trang, thẳng đến phủ Khúc Châu. Đi đến trước hai quán rượu, Tế Điên nói:

- Chúng mình vào đây uống chút rượu nhé!

Sài đầu hỏi:

- Vô quán uống rượu có tiền không?

Tế Điên nói:

- Chính ông đã treo gói tiền đó ở trên đòn tay thứ 17 kể từ Tây sang Đông rồi mà còn hỏi ta làm gỉ?

Sài đầu nói:

- Chớ không phải ông biểu tôi treo sao!

Tế Điên nói:

- Ta bảo ông treo à? Đó là oan hồn không tan, thần sai quỷ khiến mới bảo ông treo như vậy.

Sài đầu nói:

- Cái gì mà thần sai quỷ khiến?

Tế Điên nói;

- Thôi vô đi!

Nói rồi bước vào quán rượu ngồi xuống kêu thức ăn.

Lúc ấy, những quan nhơn ở phủ Tây An và ở phủ nha đều nhìn về Tế Điên. Ăn được tám phần no nê, Tế Điên lại nói:

- Ông đem cái gói treo ở đòn tay thứ 17, lát nữa chắc không đi được đâu!

Sài đầu nói:

- Chớ không phải ông biểu tôi treo à?

Lưu Xuân Thái càng nghe càng đúng, mới bước lại hỏi:

- Này anh bạn! Cái gói treo trên đòn tay thứ 17 đếm từ Tây sang Đông có phải của anh treo không?