Tế Điên Hòa Thượng.Chương 108__________________________________________________ ______________________________________
Mấy người canh đều nói:
- Đâu có! Chúng tôi đều ở trong phòng này mà! Có ai lấy đèn của anh đâu.
- Các anh không cần phải chối! Không lấy đèn sao nó chạy lại nằm ở trước phòng mấy anh?
Nói xong, đốt đèn lại rồi cầm về phòng phía Bắc. Hắn đâu ngờ trong thời gian đó Lôi Minh, Trần Lượng và Liễu Thụy đã lẻn vào phòng rồi. Ba người vào trong phòng nhìn thấy rương lớn, rương nhỏ chất đầy, đương định mở rương ra lấy bạc thì nghe tiếng chân Ngô Báo bước vào. Ba người lật đật chun xuống ẩn thân dưới đít rương ở phía Đông phòng. Ngô Báo đi vào mở rương lấy ra hai phong bạc rồi quay quả đi ra đóng cửa, khóa lại. Ba vị anh hùng cũng đến mở rương, mỗi người cầm hai phong bạc nhét vào túi dự định đi ra nào, dè cửa đã khóa lại. Họ lấy tay sờ thử, thì song cửa đều bằng sắt và vách tường đều bằng những lá sắt bao bọc. Lôi Minh, Trần Lượng mò mẫm xong rồi nói:
- Cái này bậy thiệt! Làm sao ra đây?
Liễu Thụy trong lúc gấp rút liền nảy ra một kế, nói:
- Không hề chi! Rồi giả tiếng mèo ngao tha thiết.
Những người canh cửa nghe tiếng mèo, bèn nói:
- Quản gia hồi nãy đi ra nhốt lại con mèo ở trỏng rồi.
Ngô Báo nghe bèn quay trở lại lại:
- Con mèo bông chết tiệt này đáng ghét quá! Mày theo tao làm gì?
Nói rồi hắn lấy chìa khóa mở cửa ra, lấy đèn rọi trong phòng kiếm con mèo có hay không. Ngô Báo rọi ở gian phía Tây, ba vị anh hùng bèn từ phía Đông lẻn ra cửa, trổ lên nóc nhà. Liễu Thụy lại giả tiếng mèo kêu một lần nữa, những người canh cửa nói:
- Mèo đã ra, lên nóc nhà rồi!
Ngô Báo nghe nói mới đi ra khóa cửa lại, rồi trở về đại sảnh giao bạc cho Hoa Vân Long. Tên giặc này lập tức cáo từ. Ngô Khôn đưa ra đến ngoài cổng, nói:
- Hoa nhị đệ! Chú đi qua đó ít ngày rồi về, ngu huynh ở đây chờ chú nhé!
Hoa Vân Long cáo từ đi rồi, Ngô Khôn thủng thẳng đi vào nhà. Vừa bước vào cửa lớn thì bị Liễu Thụy núp sau cánh cửa bất thình lình nhảy ra cho một dao kết thúc tính mạng của tên giặc. Gia nhân ồ ào xô đến thì Liễu Thụy đã quăng mình lên nóc nhà đi mất. Ngày kế, gia nhân lên báo với quan đến khám nghiệm và bắt hung thủ. Sau khi Liễu Thụy giết tên ác côn rồi, ba vị anh hùng bèn trở về khách điếm nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau. Liễu Thụy hỏi:
- Hai vị huynh trưởng định đi đâu?
Lôi Minh và Trần Lượng đáp
- Chúng tôi về phủ Khúc Châu để làm một việc cho Tế Công.
Liễu Thụy nói:
- Phần tôi lại muốn đi thăm mấy người bạn, hôm nay chúng ta chia tay ở đây, ngày khác sẽ gặp lại.
Hai người trả tiền phòng rồi ra khỏi khách điếm. Lôi Minh và Trần lượng thuận theo đường lớn thẳng đến phủ Khúc Châu. Vừa đến phía bên ngoài thôn Đông tại Ngũ Lý Bia thì thấy có một vị đại hán đứng trước cửa ngôi miếu ở phía Bắc đường. Đại hán này mình mặc áo màu xanh xám, hình sắc khô gầy, đứng không muốn vững, miệng không ngớt than thở:
- Trời Thần Phật không có mắt, trời đất không có tai! Không ngờ tôi phải rơi vào cảnh huống như thế này!

Trả lời với trích dẫn