Tế Điên Hòa Thượng.Chương 106__________________________________________________ ______________________________________
Quan huyện day qua hỏi:
- Bạch Thánh tăng, người xem bụng của Tôn Khang thị như thế nào?
- Bụng này là có thai đó!
- Thánh tăng không đùa chớ? Cô ta ở góa 3 năm nay làm sao có thai được?
- Lão gia không tin thì kêu cô ta đến trước huyện đường khám thử. Thai này không giống với thai bình thường đâu!
- Làm sao mà để khám nghiệm ở quan đường được?
- Tế Điên móc ra một cục thuốc đưa cho bà mụ bảo đưa Khang thị vào phòng trống sanh. Bà mụ đưa Khang thị vào phòng trống cho uống thuốc, lập tức sanh ra một bào thai huyết. Bọc trắng huyết đỏ, lớn bằng trái dưa hấu. Bà mụ cầm ra trước quan đường đưa cho quan huyện xem. Tế Điên che mặt nói:
- Hãy cầm đem chỗ khác đi!
Quan huyện hỏi:
- Đó là cái gì vậy?
Tế Điên đáp:
- Đó là huyết thai do khí đọng trong huyết mà thành. Người phụ nữ lấy kinh huyết làm chủ: một tháng không có kinh gọi là tật kinh; hai tháng không có gọi là bệnh kinh; ba tháng không có gọi là bế kinh; bảy tháng không có gọi là lao huyết phòng. Cục huyết thai này cũng là bệnh về huyết mỗi tháng một lớn.
Quan huyện chừng đó mới rõ, bảo lính đưa Tôn Khang thị về nhà. Quan huyện lại hỏi:
- Bạch Thánh tăng! Còn Lôi Minh và Trần Lượng bây giờ mình phải xử trí thế nào? Hồi nãy trước công đường, Lôi Minh la hét lớn tiếng, rút dao hành hung, tôi đương muốn ghép tội chung với Uẩn Phương thì vừa gặp Thánh tăng đến.
Tế Điên nói:
- Hôm Hòa thượng ta đi, có để lại một tờ giấy nhét dưới ống đồng, lão gia lấy ra xem thì rõ.
Quan huyện bèn trút ống đồng ra quả nhiên có một tờ giấy xếp lại. Quan huyện mở ra xem, thấy có bốn câu thơ:
Quan Huyện anh minh khéo xét phân,
Chớ lầm người tốt với tặc nhân.
Tại nhà Mã Tuấn bắt tặc đảng
Góp sức đồ nhi Dương, Lôi, Trần.
Quan huyện xem xong nghĩ thầm: "Té ra Lôi Minh, Trần Lượng là môn đồ của Thánh tăng mà mình không rõ". Lập tức ra lệnh cách chức Hình phòng là Đỗ Phương vì giả công làm tư, ham của hối lộ viết lệnh công văn làm hại người hiền. Sau đó mới phái người kêu Lôi Minh, Trần Lượng lên trả con dao lại cho Lôi Minh và thưởng hai người 10 lượng bạc. Lôi Minh, Trần Lượng tới chào sư phụ. Tế Điên nói:
- Ta bảo hai con đi làm việc cho ta, dọc đường đừng có xen vào việc của ai hết mà không nghe!