Tế Điên Hòa Thượng.Chương 100__________________________________________________ ______________________________________
Cố tròn bổn phận người người mến ưa.
Kìa xem cung cứng dây mau đứt
Chưa thấy cương đao đã lãnh thương!
Tốt xấu sanh ra do cửa miệng,
Họa tai phát tự chẳng kiêng hờn
Thị phi bất tất tranh hơn
Kém ưu đã rõ nguồn cơn chớ bàn
Chịu thua đôi chút hại chi,
Mấy phân nhường nhịn bớt đi não phiền
Ngày Xuân dương liễu thêm xuê
Gió Thu phơ phất cúc huê úa tàn
Vinh hoa nào khác canh ba mộng
Phú quý cũng tày tháng chín sương
Tằm ham ăn rồi sớm tiêu đời
Dưỡng thân hay nhất Bình vị tán
An thần đặc trị Thái hòa thang.
Đừng mong giành giật chớ tranh hơn
Trăm năm sự việc khác chi hý trường
Ly hợp bi hoan tuần tự diễn
Tốt xấu nịnh trung lớp lớp phô
Đến khi đèn tắt màn buông
Về đâu phía trước khói sương mịt mờ.
Trong lời ca của Thượng Thanh Vân hàm ý khuyên giải hai vị sư huynh của mình, nhưng nào ngờ hai vị ấy thói ác không chừa, si mê không tỉnh ngộ. Sau khi Thượng Thanh Vân đi rồi, hai người chộp lấy quần áo mặc vào, vận chẩn cước phong chạy ngay đến Mai Hoa Lãnh ở núi Mai Hoa, tìm Mai Hoa chân nhân Linh Viên Hóa, cầu xin báo thù rửa hận giúp.