DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin




Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Trang 48/106 ĐầuĐầu ... 3846474849505898 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 471 tới 480 của 1052
  1. #471
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 97
    __________________________________________________ ______________________________________


    Sài đầu nhìn lên thấy Tế Điên đang đứng trên bảng hiệu của tiệm thuốc Bắc ở nửa lưng trời, không biết lên đó bằng cách nào. Ai nấy ngước đầu lên, nói:

    - Không được đâu Hòa thượng, té chết đa!

    Tế Điên từ đâu đến đây? Nguyên khi ở Lăng Vân quán trên núi Cổ Thiên trị bệnh cho Lục Thông và Khổng Quý xong, bảo hai người trở về, rồi mới đi tìm Hoa Vân Long. Đến bên trái phía Đông thấy có một đạo sĩ già là Lưu Diệu Thông đang nằm bệnh, Tế Điên lấy thuốc trị cho ông ta lành mạnh rồi bảo ở lại giữ miếu, xong việc Tế Điên mới đi xuống huyện Thường Sơn. Đến ngã tư đường thấy hai vị Ban đầu Sài, Đỗ đang đánh nhau với tên giặc, Tế Điên sử dụng nghiệp pháp leo lên đứng trên bảng hiệu ở nửa chừng như thế. Sài đầu kêu:

    - Sư phụ ơi, mau xuống đây bắt giặc!

    - Ta cũng muốn xuống mà không xuống được, chắc chết quá!

    Mấy người đứng dưới đất đều nói:

    - Bộ Hòa thượng muốn chết hả?

    Nào ngờ Tế Điên nhảy xuống, tà tà cách mặt đất hai thước thì dừng lại. Ai nấy thấy vậy cũng trầm trồ:

    - Cái ông Hòa thượng này thiệt lạ đa!

    Sài đầu thấy vậy nói:

    - Sư phụ mau niệm chú bắt giặc đi!

    - Gấp quá, ta quên chú ráo trọi rồi!

    Tên giặc lúc đó thu võ khí lại sửa soạn chạy trốn, đang nhảy lên nóc nhà. Tế Điên nói:

    - À, à, ta nhớ ra rồi. "Án sắc lịnh hích".

    Tên giặc vừa mới rớt trên nóc nhà tức thì như có ai nắm lưng níu kéo lại ném xuống đất, rớt ngay trước mặt Tiểu huyền đàn Châu Thoại. Châu Thoại bước tới nắm chặt tên giặc lại. Sài, Đỗ thấy vậy, giận Tế Điên vô cùng: "Sai sự tốt đẹp này, lại để cho thằng bệnh vớ phải!". Ý muốn bước tới trói lại, lại sợ người ta không đồng ý.

    Hai vị Ban đầu bước tới nói:

    - Xin lỗi bạn, tôi là Sài Nguyên Lộc, còn anh này là Đỗ Chấn Anh. Chúng tôi là mã khoái trong nha môn của Thái thú huyện Lâm An, vâng lịnh đường dụ đi bắt Hoa Vân Long. Xin bạn vui lòng để chúng tôi trói tên giặc này lại.

    Tiểu huyền đàn Châu Thoại quả là người khoan dung đại lượng cũng không có ý tranh giành, nói:

    - Hai vị cứ trói hắn đi.

    Sài Nguyên Lộc mới rút dây sắt trói nghiến tên giặc lại. Tế Điên nói:

    - Chúc mừng cho hai vị đấy! Bắt được Hoa Vân Long thế nào cũng được thưởng 1.200 lượng bạc, thích nhỉ!

    - Sư phụ không mừng sao?

    - Hai vị mừng thì có! Bắt được Hoa Vân Long đem về được thưởng 1.200 lượng ấy mà.

    - Sư phụ không mừng à?

    - Hai vị mừng lắm phải không?






  2. #472
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 97
    __________________________________________________ ______________________________________


    Tế Điên nói đi nói lại 4,5 lần. Sài đầu gắt:

    - Sư phụ thôi đi, đừng nói nữa!

    - Hai vị đi đến nha môn trước đi, ta phải đi cầu một chút.

    Hai vị Ban đầu áp giải tên giặc đến nha môn huyện Thường Sơn. Có người vào bẩm báo, quan huyện lập tức thăng đường. Sài, Đỗ đưa tên giặc vào công đường, thỉnh an quan huyện:

    - Hạ dịch là Sài Nguyên Lộc xin ra mắt lão gia.

    Đỗ Chấn Anh cũng báo danh thỉnh an xong. Sài Nguyên Lộc bẩm:

    - Khải bẩm lão gia, hạ dịch là mã khoái nha môn Thái thú huyện Lâm An, vâng theo lịnh Thái thú, đi ra bắt Càn khôn đạo thử Hoa Vân Long là tên trộm vòng ngọc phụng quan của Thừa tướng. Hiện bắt được hắn tại địa phương này, xin trước đến trình bẩm lão gia rõ.

    Tri huyện họ Phùng hỏi:

    - Các người có Hải bộ công văn không?

    - Thưa, có!

    Nói rồi lấy công văn trình lên. Quan huyện nhìn lên thấy quả thật, mới hỏi:

    - Tên giặc dưới kia có phải là Hoa Vân Long không?

    - Tôi họ Hoa, chính là Hoa Vân Long. Tên giặc đáp.

    - Ngoại hiệu của ngươi là gì?

    - Ngoại hiệu của tôi là Càn khôn đạo thử.

    - Mi gây án gì ở Lâm An thế?

    - Những việc ở am ni cô, vì gian dâm không được nên giết thiếu phụ, chém bị thương lão ni; gây tội ở lầu Thái Sơn rồi giết chết mạng người. Sau khi lấy trộm vòng ngọc phụng quan ở phủ Thừa tướng, lấy phấn đề thơ trên tường, đều do tôi làm cả.

    - Mi đề thi như thế nào?

    - Đó là loại "tàn đầu thị" Chữ đầu mỗi câu ráp lại là Càn khôn đạo thử Hoa Vân Long trộm.

    - Còn ở địa phương này, đốt đèn cầm gậy cướp tiệm cầm đồ ngoài cửa Nam, cướp giật chận đường sát thương hại mạng người ở cửa Đông; còn tại huyện nha cướp ngục thả tù, cướp Bồng đầu quỷ Uẩn Phương, bắt đi bảy tên sai dịch. Việc này mi có nhúng tay vào không?

    - Tôi không có gây án ở địa phương này. Những việc ấy tôi đều không biết.

    Quan huyện nghe nói đột nhiên nổi giận:

    - A, nói lời dịu ngọt mà nó không chịu nghe. Bây đâu, đè nó xuống, đập một trận cho ta.

    Tên giặc nói:

    - Bẩm lão gia, một mình tôi gây ra mấy vụ án ở Lâm An vừa cung khai ra đó cũng đáng tội chết rồi. Còn những vụ án tại địa phương này tôi không có gây ra. Lão gia bảo tôi nhận bừa, làm sao tôi nhận được? Bẩm lão gia, có phải Ngài bảo tôi nhận đại để xóa bớt đi vụ án, giữ vững chức vụ của Ngài phải không? Ngài muốn mượn tôi phá án giùm cứ nói ra đi, có sao đâu!






  3. #473
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 97
    __________________________________________________ ______________________________________


    Quan huyện nghe nói, tức giận tràn hông, tóc tai dựng ngược, hét lớn:

    - Tên chết tiệt này chắc là đầu đảng bọn giặc đây. Nếu không ăn đòn đâu chịu khai.

    Quan huyện định sai người tra khảo tên giặc. Ngay lúc ấy, từ bên ngoài có tiếng bước chân rộn rịp. Tế Điên từ bên ngoài bước nhanh vào. Sài Nguyên Lộc nhìn thấy, bước tới trước quan huyện, nói:

    - Bẩm lão gia, có Tế Công đến.

    Quan huyện nghe báo lật đật đứng dậy đón tiếp. Nhìn thấy phía sau Tế Điên có một người đi theo đôi mắt trợn dọc, bước thẳng đến công đường.

    Chia tay cùng hai vị Ban đầu ở ngã tư đường, Tế Điên lững thững đi sau đến huyện Thường Sơn. Đến cửa Huyện nha, Tế Điên ngước đầu xem thấy trước cửa Huyện nha có một quán rượu trang trí đẹp đẽ. Tế Điên nhìn kỹ thấy có cột oán khí xông thẳng lên từng không, bèn vén rèm bước vào. Một người ngồi sau quầy tuổi trạc hơn 40, mày hưng mắt ác trên chiếc mặt đầy thịt. Tế Điên lại gần, nói:

    - Chưởng quỹ ơi, cho mượn cây viết một tý.

    - Để làm gì vậy? Chưởng quỹ hỏi.

    - Ta đến uống rượu, mượn viết viết ít chữ.

    Chưởng quỹ cầm viết đưa cho Hòa thượng. Tế Điên cầm viết viết mấy chữ trong lòng bàn tay rồi đến ngồi ở một bàn gần chưởng quỹ, kêu đem hai bầu rượu và một đĩa thức ăn. Mấy bàn bên có người nói chuyện với nhau:

    - Bữa nay Tế Công trưởng lão bắt giặc tại ngã tư đường, anh có thấy không?

    - Tôi không thấy, người kia đáp.

    - Tôi thấy rõ ràng, Hòa thượng cao một trượng, đầu to như cái đấu gạo, mặt đỏ hồng, mặc cái đạo bào màu vàng, tay cầm xâu chuỗi 108 hột. Thật đúng là bậc La Hán.

    Người kia lại nói:

    - Anh đừng nói xàm. Tế Điên tăng là cái ông say rượu điên điên khùng khùng, mặt mày bùn đất tèm lem, Tăng bào te tua, tay sứt bâu rách, đầu tóc dài cả tấc mới phải.






  4. #474
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 97
    __________________________________________________ ______________________________________


    Nói xong, lấy tay chỉ Tế Điên, nói:

    - Giống như ông Hòa thượng này nè!

    - Làm sao anh biết được? Người kia gặng.

    - Tôi có quen biết với ông ta mà.

    Tế Điên nghe nói, hỏi người ấy:

    - Chú quen với ông ta, mà quen trong trường hợp nào?

    - Mùa Xuân năm ngoái, tôi gặp ổng ở Lâm An, có cùng ăn cơm với ổng.

    - Mùa Xuân năm ngoái, chú đi buôn ở phủ Trấn Giang phải không?

    Người kia nghĩ thầm: "Lạ thiệt, làm sao ông ấy biết mình đi buôn ở Trấn Giang?" Bèn hỏi:

    - Hòa thượng, làm sao ông biết tôi ở Trấn Giang?

    - Ta có gặp chú ở Trấn Giang mà.

    Nói tới đó thì phía ngoài có người nói lớn:

    - Chó mập lắm đây. Có ai mua không?

    Tế Điên nghe rao mới hỏi:

    - Chú à, con chó này chú bán bao nhiêu?

    Người kia đằng hắng một tiếng rồi nói:

    - Đại sư phụ muốn mua thì tốt lắm! Trong nhà tôi có ba người, bà mẹ tôi đang bị bịnh nặng, trong nhà có cái gì đi cầm được đều đem đi cầm hết, cái gì bán được cũng bán tất, chỉ còn thừa lại con chó này thôi. Hòa thượng mua thì tốt quá, tôi chỉ xin một điếu tiền thôi.

    - Ta không mua, Tế Điên nói.

    - Thôi, 900 nhé?

    - Không mua.

    - Tám trăm, Hòa thượng bắt đi!

    - Không mua.






  5. #475
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 97
    __________________________________________________ ______________________________________


    Người bán chó nghĩ bụng: "Dễ gì có người để mắt tới", bèn nói:

    - Cũng được, tôi tính hạ còn 700 thôi.

    - Ta không mua.

    - Thôi, 600 lấy giùm đi.

    - Ta không mua.

    Có người ở bàn bên thấy vậy mới hỏi:

    - Đại sư phụ, vậy rút lại Ngài muốn trả bao nhiêu tiền?

    - Ta muốn trả một giá, nói ra chú đừng buồn.

    - Tôi không giận đâu, người kia nói.

    - Đưa chú 5 điếu tiền nhé?

    Người ngồi bàn bên nói:

    - Ông Hỏa thượng này điên mất rồi!

    Người bán chó nói:

    - Tôi chịu bán đó!

    Tế Điên nói:

    - Chú chịu bán thì chưởng quỹ sẽ đưa 5 điếu tiền cho chú.

    Chưởng quỹ nói:

    - Dựa lý do gì mà bảo tôi đưa cho hắn 5 điếu?

    Tế Điên xòe tay ra, nói:

    - Ngươi hãy coi bằng chứng này nè.

    Chưởng quỹ dòm thấy sợ quá, lật đật nói:

    - Tôi bằng lòng trả cho chủ chó 5 điếu.






  6. #476
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 98
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 98

    Huyện Thường Sơn, Sài Đỗ bắt giặc phạm
    Mã Gia Hồ, Tế Điên Cứu Dương Minh.

    Tế Điên xòa tay đưa cho Chưởng quỹ, nói:

    - Dựa vào cái này đòi 5 điếu tiền được không?

    Chưởng quỹ dòm vào tay của Hòa thượng sợ đến xanh cả mặt, lật đật nói:

    - Tôi chịu đưa 5 điếu tiền.

    Nói rồi mở tủ lấy ra 5 điếu đưa cho Tế Điên. Mọi người đều không biết đó là vụ gì. Tế Điên nói:

    - Chú bán chó này! Chú thả chó ra đi! Ta nghe kêu lên một tiếng sẽ cho chú 5 điếu.

    - Tôi thả chó ra, nó sẽ chạy về nhà tôi rồi sao?

    - Không hề gì! Nó chạy đi kể như là của ta rồi.

    Người bán chó mở chó ra, chó tự động chạy đi. Tế Điên cầm tiền giao cho hắn. Được tiền hắn cũng đi nốt. Chưởng quỹ nói với Tế Điên:

    - Đại sư phụ nè, chuyện đó ông đừng nói cho ai nhé, tôi sẽ đãi cơm rượu cho sư phụ.

    - Ừ, đãi thì đãi.

    Lập tức chưởng quỹ sai mua thức ăn đem đến thật nhiều. Lại thêm rượu cho Hòa thượng. Tế Điên nói:

    - Vụ việc này, ta với ngươi phải lên quan nha mới được, oan hồn bị chết oan uổng, không thể để như vậy.

    Tế Điên nói rồi lấy tay chỉ một cái, chưởng quỹ đôi mắt trợn ngược, đứng dậy đi theo Tế Điên ra khỏi tửu quán Nhất Điều Long, thẳng đến nha môn huyện Thường Sơn. Quan huyện Thường Sơn thấy Tế Điên liền đứng dậy tiếp đón, nói:

    - Thánh tăng giá lâm, đệ tử nghinh đón chậm trễ, xin người miễn thứ! Xin mời Thánh tăng ngồi. Bạch Thánh tăng, người đi theo này là ai vậy? Hắn đã làm gì thế?

    Tế Điên đáp:

    - Lão gia hãy đem người này cho giam lại, một lát sẽ đề cập đến sau.

    Quan huyện y lời, cho đưa ra sau tra xét. Tế Điên nói:

    - Này lão Sài, lão Đỗ, hai vị mừng quá há! Bắt được Hoa Vân Long, phen này về Lâm An thế nào cũng được thưởng 1.200 lượng bạc. Mừng ghê, mừng ghê!






  7. #477
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 98
    __________________________________________________ ______________________________________


    Sài Nguyên Lộc, Đỗ Chấn Anh hỏi:

    - Sư phụ không mừng sao?

    Tế Điên day qua hỏi tên giặc:

    - Này tên giặc, mi họ tên gì?

    - Tôi tên Hoa Vân Long.

    Tế Điên cười lớn nói:

    - Mi họ Hoa đâu có dễ dàng vậy.

    Nói rồi bước tới lột áo tên giặc ra, Tế Điên nói:

    - Mấy người lại đây xem, cái này là ngoại hiệu của hắn đây.

    Sài, Đỗ hai người bước tới, thấy trên lưng của tên giặc rành rành 9 nốt đỏ lớn bằng đồng tiền. Bị nhận diện, tên giặc mới nói:

    - Thôi được, Hòa thượng đã biết rõ, tôi thật không phải họ Hoa.

    Quan huyện hỏi:

    - Vậy tên thật của ngươi là gì?

    - Tôi họ Tôn, tự bá Hổ, ngoại hiệu là Cửu đóa mai hoa. Tôi vốn là người Tây Xuyên, hiện ở miếu Ngọc Hoàng thường có nhóm lục lâm Tây Xuyên tụ tập. Vụ đốt đèn cầm gậy cướp tiệm cầm đồ Vạn Hưng là do Bồng đầu quỷ Uẩn Phương kéo theo Đào hoa lãng tử Hàn Tú, Bạch viên Tú sĩ Uẩn Phi, Song thủ phân vân Ngô Đa Thiểu, Đê đầu khán vật Hạ Đắc Hoành, Hận địa vô hoàn Lý Mãnh, Đê đầu khán tháp Trần Thanh, Thát nguyệt phùng Trình Trì Viễn, Tây lộ hổ Hạ Đông Phương, Khiêu giản hổ Trần Đạt, Bạch hoa xà Dương Xuân Liên, cộng tất cả 31 người. Còn vụ đón đường cướp ngoài cửa Đông chính tôi cùng Vô hình thái tuế Mã Kim Xuyên cùng làm thôi. Trước đây Bồng đầu quỷ Uẩn Phương bị quan nhân bắt giữ, em hắn là Bạch liên tú sĩ Uẩn Phi phát thiệp lục lâm, truyền lục lâm tiễn mời các bạn bè bạn lục lâm, tất cả là 73 người đến cướp ngục thả tù cứu Uẩn Phương đem đi, bắt thêm 7 tên sai dịch, chém chết quân giữ cửa thành và kéo nhau ra cửa Đông. Chân của Uẩn Phương bị khảo kẹp hư gãy, hắn nói: - Lão gia ở huyện Thường Sơn và Bạch kiểm chuyên chư ở Mã Gia Hồ là hai kẻ thù của y. Hôm nay các bạn lục lâm kéo nhau đến Mã Gia Hồ làm cỏ toàn gia Mã Tuấn. Phần tôi là anh em kết nghĩa với Uẩn Phương, y phái tôi đến đây giết lão gia và cướp ấn, không ngờ lại bị quan quân bắt được. Còn Hoa Vân Long không có ở chung với các anh em lục lâm trên miếu Ngọc Hoàng, nhưng tôi có quen biết hắn, tính nhân dịp này nhận bừa là Hoa Vân Long để xóa mấy vụ án kia đi, nào ngờ bị Hòa thượng biết được mưu gian. Đây là tình thiệt tôi xin khai trình.






  8. #478
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 98
    __________________________________________________ ______________________________________


    Quan huyện đã tỏ tường liền ra lệnh đóng trăn tên giặc bỏ vào ngục. Sài đầu, Đỗ đầu bây giờ quả tức giận cành hông! Tế Điên an ủi:

    - Hai vị chớ có nóng vội, sớm muộn gì ta cũng bắt được hắn cho hai vị mà.

    Lúc này quan huyện mới hỏi:

    - Bạch Thánh tăng, người hồi nãy Ngài dẫn theo là có sự cố gì thế.

    Tế Điên xòa tay ra nói:

    - Lão gia cứ xem đây này.

    Quan huyện xem qua mới biết sự việc, lập tức kêu đem người ấy vào. Người chưởng quỹ quán rượu này tên là Đổng Sĩ Nguyên. Trước kia chủ của quán rượu "Nhất Điều Long" (con rồng) này họ Khổng, thứ tư, thường gọi là Khổng Tứ, cùng Đổng Sĩ Nguyên kết nghĩa anh em, hoạn nạn có nhau. Đổng Sĩ Nguyên là người độc thân, còn Khổng Tứ ngoài vợ là Châu thị còn có hai con, một gái một trai. Đổng Sĩ Nguyên thường ngày giúp đỡ Khổng Tứ coi sóc việc buôn bán ở quán rượu. Về sau Khổng Tứ mắc bệnh nặng, lúc đến hồi nguy kịch bèn mời Đổng Sĩ Nguyên đến nhà, nói:

    - Đổng hiền đệ, anh em ta, tình đối xử như tay chân, chắc anh sống không lâu. Khi anh chết rồi, chị em một nách hai cháu bé sống qua ngày tháng, không chỗ nương tựa. Quán rượu này, anh giao cho em coi sóc. Sau khi anh chết rồi, em lo sao cho chị em khỏi phải đói lạnh, các cháu em được ăn học nên người, nối tiếp hương lửa nhà họ Khổng thì anh ở suối vàng cũng cam tâm mãn nguyện.

    Đổng Sĩ Nguyên nói:

    - Huynh trưởng cứ lo dưỡng bệnh đi, đừng lo lắng làm chi! Nếu như huynh trưởng có mệnh hệ nào thì em sẽ thay anh lo lắng cho chị và các cháu.

    Sau mấy lời trăn trối, quả nhiên Khổng Tứ nhắm mắt đi xuôi. Đổng Sĩ Nguyên giúp đỡ lo lắng việc tang ma. Sau khi chôn cất Khổng Tứ, quán rượu Nhất Điều Long hoàn toàn về tay Đổng Sĩ Nguyên quản lý. Hắn ta thường đến nhà cung cấp tiền cho Châu thị. Con gái lớn của Châu thị lúc đó đã 17 tuổi, mười phần xinh đẹp nhưng chưa hứa gả cho ai. Đổng Sĩ Nguyên vốn là bợm háo tửu sắc, sau khi Khổng Tứ qua đời, hắn rắp tâm rình chờ cơ hội chiếm đoạt cô nương này. Ngày kia Châu thị đưa con trai về thăm ngoại, chỉ có một mình cô nương ở nhà. Đổng Sĩ Nguyên dò biết, liền mua rất nhiều tặng vật đem đến nhà Châu thị. Thấy trong nhà chỉ có một mình cô nương, Đổng Sĩ Nguyên buông ra những lời cợt nhả, thò tay kéo cô nương vào mình. Cô nương quýnh quá chạy tuốt ra nhà sau nhảy xuống giếng thường ngày múc nước tưới hoa để tự vẫn. Phần Đổng Sĩ Nguyên vội vã chạy về quán cố tình như không biết. Đến tối Châu thị về đến nhà không thấy con gái đâu, tìm kiếm khắp nơi mà không thấy tông tích, mãi đến ngày thứ ba, xác cô gái nổi lên trong giếng mới biết. Châu thị nghĩ rằng chắc con gái mình xách nước tưới hoa trật chân té xuống giếng chết chớ đâu ngờ Đổng Sĩ Nguyễn cưỡng gian không được đã bức tử cô nương! Châu thị lập tức cho vớt tử thi con gái lên rồi cho Đổng Sĩ Nguyên hay. Đổng Sĩ Nguyên liền chạy mua giúp quan tài và lo việc chôn cất cô gái. Hắn nghĩ rằng việc làm của hắn, người không biết, quỷ không hay. Dè đâu hôm nay có ông Hòa thượng đòi hắn 5 điếu tiền, trong tay viết rành rành mấy chữ: "Cưỡng gian bức chết Khổng Tiểu Loan". Thấy mấy chữ ấy, Đổng Sĩ Nguyên lật đật đưa ngay 5 điếu tiền. Hắn định bụng sẽ cho Hòa thượng một ít tiền để ém nhẹm mọi chuyện xấu xa đi, nào ngờ Hòa thượng dùng nghiệm pháp dẫn hắn đến nha môn.






  9. #479
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 98
    __________________________________________________ ______________________________________


    Quan huyện thấy mấy chữ trong tay của tế Điên mới rõ ràng sự việc, bèn vỗ kỉnh đường, nói:

    - Cái thằng lớn mật này, tại sao mi dám cưỡng gian bức tử Khổng Tiểu Loan? Hãy tình thiệt khai ngay, nếu không bản huyện sẽ xử nặng đấy!

    Đổng Sĩ nguyên lúc này mới tỉnh lại, nhìn ra là mình đang đối trước công đường. Hắn tự nghĩ: "Việc làm của ta không ai hay biết, mà sao lạ vậy kìa?". Nghĩ rồi, bèn thưa:

    - Bẩm lão gia ở trên soi xét, tiểu nhân tên Đổng Sĩ Nguyên là người buôn bán thật thà, nào có quen biết ai là Khổng Tiểu Loan đâu?

    Tế Điên nói:

    - Cái thằng chết tiệt này, lớn gan dữ a! Nó không chịu khai, nhưng oan hồn người chết đã tố cáo với ta hết rồi. Lão gia dùng cực hình khảo kẹp nó, nó sẽ phun ra ngay thôi.

    Quan huyện lập tức ra lịnh đem kềm kẹp đến, đè Đổng Sĩ Nguyên xuống tra khảo. Đau nhức quá, Đổng Sĩ Nguyên chịu không nổi bèn la lên:

    - Xin lão gia đừng kềm kẹp nữa, tiểu nhân xin khai hết.

    - Ừ, mi khai đi! Quan huyện nói.

    Đổng Sĩ Nguyên mới đem việc kết bạn với họ Khổng. Khổng Tứ gởi gắm vợ con lại trước khi tắt hơi ra sao. Nhân vì Khổng cô nương xinh đẹp quá, hắn động lòng, tìm cách cưỡng gian, cô nương không thuận bèn nhảy xuống giếng tự vận nhất nhất thuật lại. Quan huyện nói:

    - Mi là thằng chẳng ra gì, thật là vô luân vô nghĩa mới làm những việc "thương thiên bại lý" như vậy!

    Nói rồi ra lịnh đem Đổng Sĩ Nguyên đóng trăn giam vào ngục, chờ thân nhân người chết đến đối chất rồi sẽ định tội. Quan huyện truyền bãi hầu rồi thưa:

    - Xin mời Thánh tăng vào ngồi trong thư phòng, bản huyện có việc cần thương lượng. Bây đâu, dọn rượu lên!

    Thủ hạ vâng dạ chuẩn bị. Quan huyện nói:

    - Bạch Thánh tăng, tối nay bọn giặc xông vào Mã Gia Hồ, thảng như chúng giết hại nhân mạng tại địa phương này, bản huyện rất lấy làm lo lắng. Thánh tăng có cao kiến gì xin dạy cho biết?

    - Đó là việc nhỏ, Tế Điên đáp, uống rượu mới là việc lớn đây!

    Sài đầu, Đỗ đầu lúc đó tức giận cành hông. Tế Điên quay ra nói:

    - Chúc mừng hai vị.

    Sài đầu nói:

    - Không phải Hoa Vân Long mà mừng nỗi gì?

    - Hai vị đừng nóng vội! Lát nữa ta dắt người kia đi bắt Hoa Vân Long về giao cho hai vị luận công lãnh thưởng, có được không nào? Hai vị cứ ở tại gia môn đây chờ đi. Ta không nói láo với hai vị đâu!

    Đoạn quay qua quan huyện, nói:

    - Thưa lão gia, Ngài phái Tiểu huyền đàn Châu Thoại, Xích diện hổ La Tiêu tuyển lựa 20 tên khoái thủ lát nữa đi với Hòa thượng ta đến Mã Gia Hổ bắt giặc.







  10. #480
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 98
    __________________________________________________ ______________________________________


    Quan huyện gật đầu, truyền dụ ngay, Tiểu huyền đàn Châu Thoại nghe lệnh gọi đi bắt giặc, vội vào thưa:

    - Bẩm lão gia, hạ dịch được lão gia thương tình cho nghỉ phép tịnh dưỡng nhưng nay miệng còn mửa máu tươi không thể cùng Tế Công đi biện án được. Xin lão gia phái một mình La Tiêu đi thôi.

    Tế Điên hỏi:

    - Này Châu Thoại, ngươi thổ máu tươi mà muốn chết hay muốn hết?

    - Muốn hết, chớ ai muốn chết bao giờ.

    - Để ta cho ngươi một viên thuốc uống thử xem sao.

    - Vậy thì xin Hòa thượng.

    - Tế Điên mò túi lấy ra một viên thuốc đưa cho Châu Thoại. Châu Thoại uống vào, khí huyết lưu thông, bỗng chốc nghe trong người sảng khoái, khen lia lịa:

    - Thuốc hay quá! Thuốc hay quá!

    - Ngươi khỏe rồi hả? Tế Điên nói: vậy thì cùng với La Tiêu và 20 tên khoái thủ ở ngoài thư phòng đợi ta. Mỗi người phải dắt một chiếc lông ngỗng trắng, chừng ta bảo đi hãy đi.

    Gia nhân thưa: - Tiệc rượu đã dọn xong.

    Quan huyện mời Tế Điên vào thư phòng uống rượu. Tế Điên nói:

    - Lão gia, thứ rượu này tôi không uống đâu.

    Quan huyện hỏi:

    - Thánh tăng muốn uống rượu nào xin cho biết để xếp đặt?

    - Trước hết hãy dọn mâm rượu này xuống, dọn một mâm rượu khác giống như vậy, bảo thủ hạ hô lớn: Lão gia cùng Thánh tăng đang uống rượu tại thư phòng. Mọi người nghe hô phải dạ rân lên, bưng dọn thức ăn. Hòa thượng ta muốn nghe tiếng ồn ào cho vui một tí.

    Quan huyện nói:

    - Phải đấy! Bây đâu? Hãy dọn mâm rượu này xuống rồi dọn mâm khác lên.

    Mọi người trong nha môn đều được truyền khắp một lượt. Gia nhân bưng mâm rượu ấy xuống, dọn mâm rượu khác lên rồi hô lớn:

    - Lão gia và Thánh tăng đang uống rượu tại thư phòng, các ngươi phải lo bưng cơm rượu lên thư phòng nhé.

    Mọi người đều dạ rân. Lúc đó Tế Điên mới ngồi vào bàn uống rượu. Rượu được vài tuần, Tế Điên hỏi:

    - Lão gia này, để tôi biến một trò này cho ngài xem chơi. Tôi muốn biến trò "Ngọc nữ lâm phàm".

    Nói rồi lấy tay chỉ một cái, dưới đất hiện lên mấy cô mỹ nữ đàn ca xướng rất du dương. Tế Điên lại nói:

    - Tôi muốn biến ra một trò "Đất bằng bắt Quỷ".

    Nói rồi thò tay dưới bàn chộp một cái, kéo ra một tên giặc, làm quan huyện hết hồn, mồm há hốc.






Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •