Tế Điên Hòa Thượng.Chương 94__________________________________________________ ______________________________________
Chương 94
Lăng Tiêu quán, Tăng đạo trổ tài đấu phép
Mã Gia Hồ, anh hùng vì bạn đưa tin.
Cửu cung chân nhân Hoa Thanh Phong đốt lửa dùng thần chú thôi thúc định đốt Tế Điên, nào ngờ Tế Điện miệng niệm chơn ngôn: "Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hích!", lấy tay chỉ một cái, vầng lửa đỏ đùa ngược về lão đạo sĩ, cháy xém cả quần áo ông ta. Hoa Thanh Phong thấy tình thế không ổn, lật đật quay mình chạy về phía Yên Vân tháp, mặc sức lửa tung hoành, báo hại Hoa Thanh Phong tóc râu quần áo đều bị cháy khét nghẹt. Hoa Thanh Phong vội kêu lên:
- Bạch Thánh tăng, xin người từ bi tha mạng cho! Đệ tử từ nay không dám tái phạm nữa!
Tế Điên là người đầy lòng từ bi, khi nghe Hoa Thanh Phong năn nỉ xin tha như vậy, liền lấy tay chỉ một cái, lửa tắt ngấm ngay. Hoa Thanh Phong từ trong tháp chui ra, vận chẩn cước phong lật đật chạy trốn. Tế Điên không đuổi theo, chỉ quay lại mở trói cho bọn Dương Minh. Hoa Vân Long thấy mòi không êm đã trốn mất từ trước, trong miếu chỉ còn lại bốn đạo đồng đang run lẩy bẩy vì sợ hãi.
Tế Điên không nỡ hại chúng, chỉ nói:
- Các con đừng sợ! Trong miếu hiện còn ai không?
- Chỉ còn nhị sư huynh là Lưu Diệu Thông đang bị bịnh.
- Được rồi, lát nữa ta sẽ trị bịnh cho ông ấy.
Bọn Dương Minh bước tới thi lễ và nói:
- Đa tạ ơn sư phụ cứu mạng! Nếu lão nhân gia đến trễ, chắc tánh mạng bọn tôi kể như xong rồi!
Tế Điên nói:
- Này Dương Minh, Lôi Minh, Trần Lượng, ba người hãy làm cho ta việc này! Ta có một phong thư, ba người hãy cầm đến Mã Gia Hồ ở huyện Thường Sơn, tìm Bạch kiểm chuyên chư Mã Tuấn giao cho ông ta. Ngày mai phải giao trước khi đỏ đèn mới được, đừng để đến mặt trời mọc hôm sau là hỏng đấy! Việc này rất quan trọng, ba người trên đường đi nếu gặp việc gi gấp cũng phải gác lại để đưa bức thư khẩn cấp này nhé!
Dương Minh nói:
- Được mà, việc dễ dàng này, chắc chắn bọn tôi sẽ làm đúng như sư phụ dặn.
Tế Điên lấy phong thư giao cho Dương Minh, rồi nói:
- Mấy người hãy đi ngay cho kịp, giữa đường ngàn muôn lần đừng gánh việc của người ta nhé!
Dương Minh nói:
- Sư phụ không cần phải dặn dò, bọn tôi chắc chắn sẽ đưa đến mà.
Lập tức ba vị anh hùng cáo từ, theo triền núi đi xuống chạy nhanh về phía trước. Đi được mấy chục dặm, thì ra:
Trời có lúc mây gió bất ngờ,
Người có khi họa phước không định trước.
Mặt trời chang chang chói lọi
Bỗng nhiên khói tỏa mây đùn
Sấm rền từ xa vang động
Giao long cuồn cuộn nào an?
Mây bạc rủ nhau dồn đến
Phút chốc mây trắng đầy trời
Sấm chớp đì đùng không ngớt
Khắp nơi chìm lấp trong mưa.