Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 92
__________________________________________________ ______________________________________


Nguyên Lục Thông đang ở dưới núi chờ bọn Dương Minh, một hồi lâu mà chẳng thấy bọn Dương Minh trở lại, bèn nghĩ theo cách khờ dại của anh ta: "Mình đợi Dương đại ca một lát đói bụng rồi tính sao đây? Ở đây không có chỗ nào để ăn cơm cả!".

Đang nghĩ tới đó bỗng thấy từ đầu kia một người bán bánh bao đi lại. Người này thấy Lục Thông mình cao hơn chín thước cũng như tháp đen nửa lừng, đứng sừng sững bên đường như cây cột sắt. Người bán bánh bao cho là Lục Thông định đòi tiền mãi lộ nên sợ xanh sám mặt lại, hỏi:

- Đại thái gia cần dùng chi?

Lục Thông cởi áo anh hùng trải ra đất, nói:

- Ta cần bánh bao.

Người bán bánh lật đật đếm bánh: - Mười lăm, mười... Tất cả 105 cái. Xong trút bánh bao ra áo rồi lật đật cất gánh định đi. Lục Thông hô:

- Trở lại!

- Đại gia, ngài còn muốn lột quần áo tôi chăng?

- Gia gia trả tiền mi đây.

Lục Thông nói rồi móc ra một nén bạc 5 lượng đưa cho người bán bánh. Chừng đó, người bán bánh mới biết hắn là người tốt, bèn nói:

- Chỗ bánh này không đáng nhiều tiền như thế đâu.

- Thôi, mi cút đi!

Người bán bánh đi rồi, Lục Thông dòm lại đống bánh bị gió khô đi, da teo lại, nứt ra như há miệng. Hắn nói:

- Mày cười hả, tao ăn mày trước!

Nói rồi cầm lên ăn ngay. Dòm thấy một cái bánh nữa nứt ra, hắn nói:

- Mày cười hả, tao ăn luôn.

Hắn ăn một hơi mười mấy cái, rồi tự nói:

- Chừng mấy đại ca về, số bánh cũng đủ cho mấy anh lót dạ.

Lục Thông nói tới đó thấy Tế Điên đi đến cùng với một người. Tế Điên kêu:

- Lục Thông, mi không đi kiếm đi! Dương đại ca của mi đang bị người ta hại đó. Mau chạy hết sức may ra kịp!

- Thiệt không đó?

- Thiệt mà!