Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 91
__________________________________________________ ______________________________________


Hoa Thanh Phong hỏi:

- Các vị đưa hắn về miếu ta là sợ Tế Điên Hòa thượng theo bắt hắn phải không?

- Phải ! Dương Minh đáp.

- Các vị thiệt lòng muốn cứu hắn hay giả bộ đấy?

Dương Minh ngạc nhiên nói:

- Tổ sư gia căn cứ vào đâu mà nói như vậy? Nếu không thiệt lòng, bọn tôi đưa chú ấy lên núi làm chi?

- Được, các vị nếu thật lòng cứu hắn, thì xin các vị cho ta mượn một vật, các vị có bằng lòng cho mượn không?

- Xin cho biết đó là vật gì mới được? Trừ phi sọ não, các bộ phận trong bụng, chắc chắn không thể mượn được, những cái khác đều có thể mượn được hết.

- Ta lại không mượn sọ não. Ta muốn luyện "Ngũ quỷ âm phong kiếm". Luyện xong mới có thể chém Tế Điên Hòa thượng được.

Lôi Minh nghe vậy, nhịn không được, cất tiếng mắng:

- Cái ông đạo sĩ kỳ cục này, ăn nói bậy bạ mà không biết xấu hổ! Thôi, gia gia đi đây! Dương Minh đại ca, anh có đi với tôi không?

Dương Minh nghe nói cũng giận xám cả mặt, nói:

- Chú cháu các người làm sao được thì làm!

Nói rồi định đứng dậy bước ra. Hoa Thanh Phong cười ha hả, nói:

- Mấy tên tiểu bối muốn đi hả, đâu có tự do vậy nà? "Thiên đường có nẻo không tìm đến. Địa ngục không thông cứ sấn vào". Khương Thiên Thoại đâu bắt bọn chúng lại cho ta!

Khương Thiên Thoại từ bên trong đi ra, phất tay đạo bào chỉ một cái, miệng niệm chân ngôn "sắc lịnh", dùng pháp định trụ giữ chặt họ lại. Bốn vị anh hùng đứng trơ như phỗng, phen này muốn trốn thật khó bằng lên trời.