Tế Điên Hòa Thượng.Chương 84__________________________________________________ ______________________________________
- Ta nghe nói đạo gia các ông có thể vận chẩn cước phong, đi nhanh như gió, vậy ông có thể mang tôi đi với được không?
- Được chớ. Hòa thượng nhớ nhắm mắt lại, đừng mở mắt ra nhé!
Tế Điên nhắm mắt lại, lão đại sĩ nắm cánh tay lôi đi, chỉ thấy hai bên gió ù ù. Đi được nửa đường, Tế Điên mở mắt ra, nói:
- Không xong rồi, hở gió rớt lại rồi, đạo gia ơi đứng lại một chút.
Lão đạo sĩ lòng mải lo cho sư đệ, chẳng thèm để ý tới Tế Điên bị rớt lại, cứ việc vận chẩn cước đi thẳng đến huyện Khai Hóa. Vừa đến bên ngoài cửa Bắc Hưng quán, lão đạo sĩ thấy một người đang ngủ ngáy pho pho, đến gần xem kỹ thì chính là Tế Điên. Tế Điên nghiêng mình ngồi dậy nói:
- Ông mới tới à?
- Tôi vận chẩn cước phong chạy một mạch tới đây đó.
Lão đạo sĩ nghĩ thầm: "Quái lạ thật, ông Hòa thượng này chắc có lai lịch chi đây, làm sao ổng đến trước mình được vậy kìa?".
Tế Điên nói:
- Đạo gia ơi, lúc nãy ông đi rồi, tôi mắc cầu, ỉa ra đủ chín viên thuốc của ông, thôi trả lại cho ông nè!
Lão đạo sĩ thấy viên thuốc vẫn y nguyên như cũ, màu sắc không thay đổi chút nào, bèn nghĩ: "Lạ quá", nhận lại mấy viên thuốc bỏ luôn vào túi, rồi bước tới gõ cửa. Không bao lâu đi ra một tiểu đạo đồng, mở cửa nói:
- Đại sư bá tới rồi mà hai sư huynh của con ở đâu?
- Hai đứa nó đi sau cũng sắp về tới, thỉnh Hòa thượng vào trong ngồi.
Tế Điên cùng tiến vào trong miếu, nhìn qua một lượt: Tòa miếu này phía chánh Bắc là đại điện, hai bên Đông Tây đều có ba gian phối phòng. Tiểu đạo đồng vén rèm bạc ở Đông phối phòng, lão đạo sĩ cùng Tế Điên bước vào. Trong phòng tối mờ mờ, ngay giữa có một bàn bát tiên, hai bên có ghế dựa. Dựa bên tường Đông có đặt một chiếc giường, Trần Huyền Lượng đang nằm trên đó ho rũ rượi. Thấy Mã Huyền Thông, Trần Huyền Lượng hỏi:
- Sư huynh đến đó à, còn vị Hòa thượng này là ai?
- Đây là Tế Công ở chùa Linh Ẩn.
- Sư huynh có mang theo "Cửu chuyển hoàn hồn đơn" hay không? Tôi bị yêu tinh phun phải khí độc rồi.
- Ta có mang theo 9 viên thuốc mà cho vị Hòa thượng này uống hết, ông ta lại ỉa ra đủ đây.
- Bậy thiệt.
- Sư đệ xem nào, màu sắc có đổi khác không?
- Tôi không uống đâu!
Tế Điên nói:
- Ta có thuốc đây, tên là "Thần thối trừng nhãn hoàn", đạo gia uống vào trong khoảng co chân chớp mắt là có kết quả ngay.
Tế Điên nói rồi đưa cho Trần Huyền Lượng uống. Thuốc vào bụng trong giây lát nghe có tiếng sôi lụp bụp, chạy ọt ọt. Trần Huyền Lượng kêu đạo đồng bảo dìu đi cầu, đi được vài lần, chứng sưng nhức trong người nhẹ hẳn, bình phục lại như xưa. Trần Huyền Lượng khen:
- Hay quá, hay quá, thiệt là thuốc hay. Mong nhờ Thánh tăng ra ơn cứu giúp, đệ tử xin cảm tạ muôn vàn.
Nói rồi bước tới trước Tế Điên thi lễ. Cả Mã Huyền Thông cũng nói lời cảm tạ Tế Điên. Tế Điên nói:
- Việc đó không có gì quan trọng đâu. Trong phòng này có mùi khó ngửi quá!
- Có mùi gì đâu! Trần Huyền Lượng nói:
- Có mùi giặc!