Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 82
__________________________________________________ ______________________________________


Chương 82

Tế Điên Tiệm Rượu Đánh Tặc Nhân.
Từ Phái Quán Trọ Gặp Bạn Cũ.

Bị ăn chồng đĩa phun máu đầu, người lùn tức giận cung tay muốn đánh Hòa thượng. Tế Điên thấy vậy chạy ra đường, người lùn cũng lật đật chạy theo. Phổ ky thấy vậy nói:

- Rồi, hai người lại bầy trò nữa rồi! Hai người này ăn xong đập đĩa, giả bộ đánh nhau rồi ăn quỵt đây!

Nói rồi lật đật chạy theo la lớn:

- Hai vị chớ có chạy, trả tiến rượu đây chứ! Hai mươi bầu rượu, hai mươi cái bánh nhân, không trả tiền đi không được đâu!

Tế Điên không hề ngoái đầu nhìn, lật đật chạy qua cửa Đông. Người lùn ấy cũng lật đật chạy theo hô lớn:

- Hay cho ông Hòa thượng, khi không ông lấy đĩa ném tôi lỗ đầu, tôi không để yên cho ông đâu! Ông lên Trời, tôi cũng tới điện Linh Tiêu. Ông trốn xuống Địa ngục, tôi cũng theo ông xuống tới cung Thủy tinh, coi ông chạy đàng nào cho biết.

Tế Điên cứ một mạch chạy tới trước, vừa chạy vừa la:

- Không xong, không xong, chuyện này phải lên quan mới được.

Chạy tới ngã tư đường, gặp phải Dương Quốc Đống và Y Sĩ Hùng từ phía chánh Nam đi lại. Hai người này cũng chạy theo Tế Điên đến Ngũ Lý Bia nhưng không kịp. Dương Quốc Đống nói:

- Thôi, chúng ta trở về đi!

Hai người quay lại, vừa đến cửa Nam, quan nhân địa phương hỏi:

- Y đầu, Dương đầu, hai ông có thấy tử thi không?

Y Sĩ Hùng nói:

- Đâu có tử thi nào.

- Ở chỗ tôi có một ông Hòa thượng kiếc bị chết.

- Ở chỗ mấy ông, còn chúng tôi mới tới ngã tư đường này làm sao thấy được.

- Không phải đâu, tử thi này chết rồi mà còn biết chạy, chạy về hướng cửa Nam đó.

- Người bị chết đó là ai vậy?

Quan nhân địa phương đem việc Trảo thiên dao ưng Trương Phúc và Qúa nhai lão thử Lý Lộc đánh chết Hòa thượng ra sao, quan huyện khám nghiệm tử thi như thế nào và dặn bảo canh chừng, rồi tử thi làm sao lại chạy, nhất nhất thuật lại. Dương Quốc Đống nghe xong nói:

- Uổng quá há, Tế Công bị người ta giết rồi à?

Y Sĩ Hùng nói:

- Tại mấy anh không biết, chứ Tế Công thần thông quảng đại, làm sao chết được! Thôi chúng ta trở về đi!