Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 79
__________________________________________________ ______________________________________


Nghe nói như vậy, chưởng quỹ kinh ngạc, "a" lên một tiếng, cây viết cầm trên tay rơi tuốt xuống, vẽ trên trang giấy một đường tròn đen sì. Coi lại mấy con số bị bôi đen hết. Chưởng quỹ hỏi:

- Sao Hòa thượng lại biết được chuyện ấy?

- Sáng nay, Dương đấu đến chùa ta mời thầy tụng đám. Ông ta nói mời 10 hòa thượng tụng đám, 7 hòa thượng ngồi đàn chẩn tế, khi gần xong thêm một đàn "Tứ lang thám mẫu", vẽ mặt mang râu cho vui.

Chưởng quỹ nghe trả lời như vậy cũng nói:

- Trong chùa Hòa thượng làm đám vui thiệt!

- Ừ vui chứ, Dương đầu nhờ ta thuận đường ghé cho chú biết nên ta mới ghé cho chú hay đây.

- Phiền đại sư phó quá! Xin mời, xin mời vào trong này uống trà! Uống chung rượu giải khát!

- Được, ta cũng muốn uống tí rượu đây.

Chưởng quỹ lại nói phổ ky đem cho Tế Điên hai bầu rượu và nói với phổ ky:

- Ta cùng với Dương đầu là chỗ thân tình, không thể nào không đi được! Lát nữa mi lại tiệm bánh bao đặt cho ta một mâm, ghi sổ rồi tính tiền sau. Ngày thường Dương đầu đối xử với chúng ta rất tốt, chúng ta nên đi một lễ vật chung, đến tiệm vải xé cho một đoạn 8 thước kêu thợ cắt cho 4 chữ "Giá phản Dao trì" (Cỡi hạc quy Tiên) mới phải.

Mọi người đều tán đồng. Tế Điên uống rượu xong mới nói:

- Ta đi nhé!

Mọi người đều đồng thanh:

- Nhọc Hòa thượng quá!

Thế là Tế Điên báo tang bậy bạ để uống hết hai bầu rượu. Ra khỏi quán, Tế Điên đi chầm chậm về phía trước.

Đến ngã tư đường, nhìn về hướng Nam có một quán rượu tên là Đức Long Cư, bên trong dao thớt râm ran, tiếng gọi thức ăn vang dội, phòng ăn chật ních người. Đối diện bên kia đường có một tiệm cơm tên là Nhị Long Cư, thực khách vắng hoe, chưởng quỹ ngồi chống tay ngáp vặt, phổ ky ngồi buồn hiu, trên bếp cây bún nằm nguyên vẹn lạc lõng. Tế Điên mạnh dạn bước vào Nhị Long Cư, hỏi:

- Sao tiệm chú vắng hoe vậy?

- Thôi, đại sư phụ đừng hỏi nữa! Hồi lão chưởng quỹ còn sinh tiền, tiệm Nhị Long Cư bán buôn phát đạt nhất huyện Long Du này, ai mà chẳng biết.. Bây giờ lão chưởng quỹ quy Tiên, thiếu chưởng quỹ lên thay không được vậy. Thật là bán buôn theo duyên của mỗi người! Từ ngày ông ấy nắm quyền, việc buôn bán ngày càng sút giảm. Mới đây phổ ky tiệm này bỏ đi hết. Bên kia đường mới mở tiệm Đức Long Cư, tuy nói: "Thuyền nhiều nào ngại sông", mà tiệm người ta mỗi ngày mỗi phát đạt, còn tiệm chúng tôi mỗi ngày mỗi vắng thêm. Hôm qua bán được 800 tiền, cả quán ăn tiêu hết. Hôm nay giờ này vẫn chưa ai mở hàng cả. Tôi là con em của quán này. Tôi định bán tranh với quán kia để giành khách. Họ bán hai món 120, tôi bán hai món 100 thôi, nhưng vốn mình không có!

Tế Điên cười hà hà nói:

- Chú có muốn bán đắt không?

- Bán đắt ai lại không muốn!

- Nếu chú muốn, ta sẽ giúp cho!