Tế Điên Hòa Thượng.Chương 77__________________________________________________ ______________________________________
Tế Điên gật đầu và tiến vào trong miếu, đạo đồng đóng cửa lại. Mọi người đều tiến về phía Tây phối phòng. Tế Điên thấy trên bàn có rượu và thức ăn để sẵn, bèn đến chiếc ghế dựa phía Bắc quay về hướng Nam mà ngồi xuống. Dương Minh nói:
- Mời sư phụ uống rượu.
Nói rồi rót một ly đưa cho Tế Điên. Phần Khổng Quý ngồi trên chiếc ghế thấp trước mặt Tế Điên. Ông ta vốn là người lùn thấp, muốn ngồi ghế phải thót lên mới ngồi được. Tế Điên ngước mắt lên hỏi:
- Xin lỗi, đạo hữu tên họ là chi?
Khổng Quý lật đật tuột xuống ghế, đứng nói:
- Đệ tử họ Khổng tên Quý, người ta đặt cho tiểu hiệu là Oải cước chân nhân.
- Ngồi xuống, ngồi xuống đi, đừng câu nệ mà.
Khổng Quý lại thót lên ngồi xuống. Tế Điên lại hỏi:
- Vậy đạo hữu xuất gia được bao nhiêu năm?
Khổng Quý lại lật đật nhảy xuống, thưa:
- Đệ tử vừa mới xuất gia được 7,8 năm nay.
- Cứ ngồi nói chuyện mà.
Khổng Quý lại thót lên ghế ngồi xuống. Tế Điên hỏi:
- Đạo hữu có bao nhiêu đồ đệ?
Khổng Quý lại nhảy xuống, thưa:
- Dạ được 4 tiểu đồng.
- Đừng câu thúc lễ nghi! Ngồi xuống, ngồi xuống đi mà!
Trần Lượng dòm thấy bộ dạng Khổng Quý tức cười quá mới nói:
- Khổng nhị ca, anh cứ ngồi mà thưa chuyện đi. Tại anh không biết tánh sư phó đó chứ. Ông hay đùa lắm! Thấy anh thân thể lùn thấp, mỗi lần nói chuyện nhảy lên nhảy xuống, ổng rắp tâm đùa cợt với anh đấy!
Tế Điên cười hà hà, nói:
- Cái tên Trần Lượng này. Ngươi đoán được ý ta hết trơn rồi còn gì!
Bên ngoài Hoa Vân Long năn nỉ Lục Thông:
- Lục Thông ơi, em làm ơn trả lại áo anh hùng cho anh đi.
Lục Thông là người mắt phàm lòng thật, nghe Hoa Vân Long năn nỉ quá cũng siêu lòng, bèn trả áo lại cho Hoa Vân Long. Hoa Vân Long nói:
- Lục đệ, em ngồi xuống đi để anh đứng lên vai em lén nhìn qua kẹt cửa sổ nhìn mặt ông Hòa thượng một chút.
- Ừ, dòm một cái rồi xuống nhé, không chịu xuống ta nắm chân ném ra ngoài chết chịu nghe!