Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 69
__________________________________________________ ______________________________________


Trần Lượng xem thấy khen thầm là quá đẹp. Lại nhìn về phía sau cô nàng thấy có hai đứa a hoàn dìu một cô nương khoảng 16,17 tuổi. Trần Lượng nhìn kỹ nàng này, quả thật:

Thiên nhiên rành rành sẵn đúc

Vượt xa thiếu nữ tầm thường

Mày nhỏ vút cong như xuân liễu

Mắt cong chứa đựng cả trời thu

Sóng mũi thẳng ngay trên miệng thắm

Hai tai lấp lánh ngọc làm hoa

Mặc áo lụa lam tay phỉ thúy

Bên trong lồ lộ áo hương xanh

Cung quần trăm nét thêu sen thắm

Bước đi đủng đỉnh dáng hao gầy

Mắt nhìn thu hút khôn dời bước

Tinh linh anh tú hội về đây!

Nét ngọc thiên tiên khôn sánh ví

Hằng Nga nguyệt điện kém vài phân.


Ba cô gái đang đi, một cô nói: Sao chị đụng em?

Cô kia nói: Tại chân em đạp chân chi đó mà.

Họ vừa nói vừa bước lên lầu cười khúc khích. Trần Lượng và Lôi Minh đến bên cửa sổ ghé nhìn vào. Ba cô nương đều trút bỏ áo xiêm bên ngoài. Một cô nói:

- Chị ơi, chắc chị mệt lắm! Hôm nay là ngày sinh nhật của viên ngoại, khách khứa tới đông vầy làm sao rảnh tay được. Bây giờ bọn mình phải nghỉ ngơi cho lại sức mới được.

Ba cô nương uống một ngụm trà xong để nguyên áo lên giường thả màn xuống nằm ngủ. A hoàn cũng thổi tắt đèn lớn, rút sang phòng phía Tây ngơi nghỉ. Trần Lượng và Lôi Minh vẫn ở trong bóng tối đợi chờ. Trống điểm canh ba, bỗng từ xa ba bóng đen xuất hiện