Tế Điên Hòa Thượng.Chương 56__________________________________________________ ______________________________________
Phổ ky vâng dạ trở vào, bụng nghĩ thầm: "Cái ông Hòa thượng kiếc này, ăn bữa cơm sang trọng như thế biết bao nhiêu tiền, sao không thay bộ y phục lành lặn khác có phải dễ coi hơn không? Để coi một lát họ ăn rồi lấy tiền ở đâu trả cho biết". Bụng nghĩ như vậy, một mặt cứ thoăn thoắt quét bàn cùi ghế, lau chén bát dọn lên. Trước hết đem các trái cây tươi, khô ra ăn chơi, kế đem thịt ướp chiên xào, thịt gà vịt cá, dọn lên đầy bàn. Tế Điên mời:
- Hai vị ăn đi!
- Sài Nguyên Lộc và Đỗ Chấn Anh biết trong túi không có tiền, nói:
- Sư phụ ăn đi! Ăn cơm rồi không có tiền trả người ta, chúng tôi không dám đụng đũa đến!
Không tiền cũng chẳng hề chi mà!
- Không tiền, sư phụ nói làm sao với họ?
- Ối, hơi đâu mà lo! Ăn rồi không có tiền thì thôi, họ đâu có làm chi nào? Còn họ muốn đánh hả? Cứ để cho họ đánh! Đánh nhè nhẹ kể như huề nợ, còn đánh nặng họ phải trả thêm mình tiền thang thuốc. Chừng đó mình lại có tiền chén nữa.
Sài, Đỗ hai người cũng không dám ăn, nằm gục trên bàn mà chờ. Tế Điên vừa ăn nhậu vừa chê:
- Vịt này chưa mềm, hải sâm còn cứng quá, món hầm này quá mặn, làm chưa đúng cách. Này Phổ ky, lại đây!
- Đại sư phụ còn cần thêm gì nữa?
Những thức ăn này đều chẳng vừa miệng tí nào. Ngươi hãy đem cho ta một con cá giếc sống, đầu đuôi nhúng nước sôi, đoạn giữa tẩm rượu còn vảy, đem trụng dấm.
Phổ ky lật đật gọi đem lên. Tế Điên lựa chỗ nào ngon ăn trước, càng ăn sang lại càng khoái trá. Ăn nhậu một trận làm Phổ ky cũng phải thất kinh. Ăn xong, gọi phổ ky lại tính tiền. Tài phú tính toán một hồi nói:
- Cộng chung tất cả là 24 lượng 4 tiền.
- Có nhiều nhỏ gì. Kệ, bao nhiêu thì bao, ta cho thêm hai lượng nữa.
- Cám ơn sư phụ!
- Khỏi phải cám ơn! Duy có điều tiểu Tăng ra đi vội quá không kịp mang theo tiền.
- Không tiền thì phải làm sao đây?
- Ngươi bảo với chưởng quỹ để ta viết một tờ giấy nợ.
- Tiểu quán không có giấy nợ.
- Không có giấy nợ thì viết đại lên tấm bảng cũng được mà!
- Viết trên bảng cũng là giấy nợ rồi! Đại khái là chúng tôi không bán chịu. Ông phải trả tiền mới được.
- Ta hiện giờ không có tiền, ngươi tính sao thì tính.