Tế Điên Hòa Thượng.Chương 57__________________________________________________ ______________________________________
Nói rồi rút dao định chém. Bỗng nghe ở phía Tây khu rừng có tiếng la: - Hãy khoan, chữ Hợp!
Vương Quý ngoái đầu nhìn lại thấy từ bên đó có hai người bước ra. Người đi đầu có thi rằng:
Đầu to cổ ngắn dáng anh hào
Mặt xanh râu đỏ lông tai bao,
Bất bình nhân sự chuyên vai gánh,
Trừ ác giúp dân chí thích nào!
Người đi sau mặc áo bào thúy lam, đẹp đẽ khác thường. Hai người này chẳng phải ai khác mà chính là Lôi Minh và Trần Lượng.
Hai người này khi bị Tế Điên dùng phép định thân chế ngự và bảo rằng cho bò cạp đốt, sợ hết nổi run bẩy bẩy. Khi Tế Điên đi khỏi họ mới cử động được và lật đật giở chân chạy trốn. Khi chạy đến cánh rừng này, trời bắt đầu nhểu hột, hai người chạy nấp dưới cây liễu tránh mưa. Lúc này tâm hồn họ bất định, bàn luận cùng nhau lát nữa không biết nên đi về đâu. Đương bàn luận tới đó thì thấy có hai người từ ngoài rừng đi vào. Trần Lượng nhìn thấy nói:
- Nhị ca, anh có thấy hai người mới đi vào đó không? Một người có vẻ nho nhã thật thà, còn người kia coi bộ có vẻ đầu trộm đuôi cướp gian manh quá! E có chuyện gì xảy ra đây?
Đang lúc nghi đoán như vậy thì hai người đã vào rừng rồi và nghe Vương Qúy kêu Cao Quảng Thụy lại, nạt nộ không ngớt. Lời hai người ấy nói, Lôi Minh và Trần Lượng đều nghe rõ mồn một.
Thấy bộ tướng của Lôi Minh, Trần Lượng, Vương Quý sợ dựng tóc gáy, hỏi:
- Xin hỏi quý danh của nhị vị?
- Tôi họ Lôi tên Minh.
- Tôi họ Trần tên Lượng.
Vương Quý nói:
- Cao danh của hai vị tôi đã nghe qua. Vị này có phải là Phong lý vân yên Lôi Minh, Lôi đại thúc chăng? Còn vị này có phải Thánh thủ bạch viên Trần Lượng, Trần tam gia không?
Lôi Minh nghe hỏi trợn mắt đáp:
- Ta đập bể cái mặt mầy nghe chưa, ta vầy mà đại thúc, còn chú này là gia gia của mầy à?
- Vậy thì là ông nội.
Trần Lượng rút dao ra, Vương Quý sợ quá lắp bắp:
- Vậy thì là ông cố nội.
Lôi Minh nói:
- Những gì mày nói hồi nãy, ta đều nghe ráo, mầy hãy đem tiền đưa hết cho ta!
Vương Qúy lấy bạc đưa ra cho Lôi Minh. Lôi Minh lại ra lịnh:
- Còn bạc trong lưng mày nữa, cũng đưa ta nốt.
Vương Qúy cũng móc bạc đưa ra hết. Lôi Minh nói:
- Còn quần áo của mầy nữa cũng cỡi ra luôn!
Vương Quý năn nỉ:
- Xin đại gia đừng làm như vậy! Chúng ta đều là dân chữ Hợp mà!
- Dẹp cái giọng cứt chó của con mẹ mầy đi!
Nói rồi lia một đao, tai của Vương Quý bị đứt nghiến. Vương Quý nói:
- Kìa đại gia, người mang bầu của chúng ta đã tới đó.
Lôi Minh và Trần Lượng cùng ngoái nhìn, thừa cơ hội Vương Quý bỏ chạy.

Trả lời với trích dẫn