Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 56
__________________________________________________ ______________________________________


Chương 56

Trịnh Hùng giữa đường gặp Tế Công
Vương Quý trong rừng cướp khách lẻ.


Người trợn ngược mắt chạy đến tiệm Thiên Hưng tên là Mã Mậu, ở bên đường Đông nơi Thiên Gia Khẩu. Cha hắn là Mã Chấn Cương, hắn có hai người anh đều là chí thú làm ăn, làm nông, đọc sách nối nghiệp tổ tiên. Chỉ có một mình Mã Mậu là đứa nghịch tử, rượu chè bài bạc, tệ ác đủ thứ. Một hôm đi chợ, có bao nhiêu tiền bạc áo quần hắn đều nướng sạch trong sòng đổ bác. Hết tiền hắn không mặt mũi nào về gặp gia đình, mới mua một sợi dây thừng, dự định ra ngoài Thiên Gia Khẩu, tìm chổ vắng vẻ tự ải cho xong. Vừa hay gặp lúc Phó Hữu Đức bị chứng đau bụng hành hạ, hắn đưa ra thuốc thổ tả mang theo cho Phó Hữu Đức và bảo:

- Tôi cho ông một ít thuốc đây, uống vô đi!

Phó Hữu Đức uống xong, dựa gốc cây ngủ như chết. Mã Mậu thấy ông ta là một hành khách cô đơn bèn nghĩ thầm: "Trong người ông khách này chắc hẳn có vàng bạc, để mò vào bụng ổng thử xem. Nếu mò vào mà ông ta thức dậy, mình sẽ nói: Tôi mò vào bụng ông xem ông còn đau đớn không? Còn nếu ông không tỉnh dậy thì có cái gì, mình cầm lấy đi luôn".

Hắn lấy tay sờ vào bụng Phó Hữu Đức, đụng ngay bó bạc rút ra xem, trong đó có 12 nén vàng. Hắn vội bỏ dây thừng lại, cầm vàng đi thẳng. Vừa đi vừa nghĩ bụng: "Chuyến này mình rước vợ con theo, tìm mướn hai gian phòng, đem một nén vàng đổi ra sống qua ngày, kể cũng sướng chán". Nghĩ rồi tiếp tục đi tới trước. Gặp một đám lau um tùm trước mặt, hắn nhìn trước sau không thấy có ai, bèn chui vào chôn ngay bó bạc và số vàng ấy xuống đất, đoạn đánh dấu để dể nhớ rồi đi tiếp về nhà ở Thiên Gia Khẩu. Về đến hà thấy cha hắn là Mã Chấn Cương đang đứng ở trước cửa. Vừa thấy mặt hắn, cha hắn nổi giận mắng lớn:

- Đồ súc sanh, mầy đi ra làm không biết bao nhiêu điều tồi tệ, không việc xấu nào mầy từ nan, thì còn trở về đây làm gì?

- Tôi trở về đây rước vợ con theo. Kể từ nay tôi không ăn cơm nhà ông nữa đâu! Trong nhà kể như không có tôi là được rồi, từ nay về sau ông khỏi phải lo lắng cho tôi nữa!

- Thế thì tốt quá, mầy rước con vợ mầy đi chỗ khác lẹ lẹ lên, để ở đây thấy mặt mầy tao ứa gan thêm!

Mã Mậu bèn vào nhà trong kêu vợ đi theo hắn. Cô vợ hắn không dám đi theo vì biết rằng hắn là người bất kể phải quấy, chuyện gì cũng làm được. Sợ rủi ro hắn sanh tâm quấy bán mình đi bất tử thì khổ. Vợ hắn là Tôn thị vốn là người hiền đức, nói với mẹ chồng:

- Con không muốn đi với ảnh.

- Không hề chi, con cứ đi với nó. Có việc gì mẹ sẽ tính cho con.

Tôn thị không cách nào khác, bèn bắt buộc phải đi theo Mã Mậu. Đi được nữa đường, Mã Mậu nói:

- Ta nói cho cô hay! Hôm nay nếu không phát tài, ta không rước cô đi theo đâu!