Tế Điên Hòa Thượng.Chương 53__________________________________________________ ______________________________________
Người hầu bàn lật đật dọn mâm đi chỗ khác, Tế Điên và mấy người đi theo thấy họ đã đi ra bèn tiến vào, kêu dọn cơm rượu ra ăn uống. Uống được mấy ly rượu, nghe bên ngoài có người oang oang:
- Chữ Hợp với chữ Xích đừng hở ra nhé. Tụi bầy trẻ đang tìm hợp xích đấy.
Theo tiếng nói, bên ngoài tiến vào ba tên gian dương đại đạo, trong số có Hoa Vân Long. Hoa Vân Long từ khi chia tay với Vương Thông ở Lâm An, hẹn nhau ở quán Thông Thuận tại Thiên Gia Khẩu, nhưng đợi mãi chẳng thấy. Ở trong quán ai cũng tưởng hắn là một đạt quan bảo tiêu. Hắn mướn trọ một gian thượng phòng ở viện sau. Hôm qua hắn ăn cơm tối xong cảm thấy trong người uể oải không an, tóc giống như bị người nắm kéo, thịt đau như dần. Hắn bảo quán tính tiền rồi dặn phổ ky:
- Ta phải đi đây, nếu có người ở Tây Xuyên họ Vương tên Thông đến tìm ta, ngươi nói với anh ấy là ta đã đi rồi hẹn gặp nhau ở nhà anh ấy.
Hắn rời khỏi quán đi ra ngoài thôn. Đã hết canh một, mặt trăng treo lơ lửng, sao sáng đầy trời. Đi ngược 5 - 6 dặm, đến một khu rừng nghe có tiếng ngâm thơ từ trong rừng đi ra. Thơ rằng:
Đã quen từ bé tánh rừng xanh,
Sách đèn biếng nhác chỉ ưa tranh,
Bốn biển nổi trôi trừ dân nạn,
Giang hồ xuôi ngược đến am thanh,
Lương thiện gặp nàn ra tay cứu,
Tham quan ác bá tiễu trừ nhanh,
Đất trời tạm bợ tùy duyên ở,
Nào có kể chi vương pháp hành.
Ngâm thơ xong, vị ấy rút dao hét lớn:
- Này, ai đi qua đường đó, hãy nộp tiền mãi lộ đi, ta sẽ tha chết cho.
Hoa Vân Long nghe nói, hỏi:
- Bạn có phải chữ hợp không?
Người cản đường kia cười hà hà, nói:
- Ta là chữ Hải đây!
- Anh không phải chữ Hợp trong chốn lục lâm sao?
- Ta chẳng biết gì hết!
Nói rồi hươi dao chém tới, Hoa Vân Long cũng rút dao cự địch. Nhìn thấy người ấy mình cao 8 thước, mặc áo thùy lam, mặt như chàm đổ, tóc tợ chu sa, một bộ râu đỏ phất phơ trước ngực, chẳng khác hung thần, mạnh như thái tuế. Người ấy thình lình nhảy trái, đút dao vào bao, nói:
- Ủa, Hoa nhị ca, anh đi đâu vậy? Tại sao phải đi lúc đêm tối như vầy?
Hoa Vân Long nhìn kỹ:
- Té ra Lôi nhị đệ, lại đây anh kể cho nghe, chuyện dài dòng lắm.

Trả lời với trích dẫn