Tế Điên Hòa Thượng.Chương 50__________________________________________________ ______________________________________
Một câu nói truyền ra thì cơm rượu dọn ra ngay, Tế Điên cũng không cần khiêm tốn, cầm bầu rượu rót ngay, nói:
- Chúng ta gặp mặt như người nhà, không nên câu nệ làm chi.
Nói rồi uống một hơi ba bốn chén, Dương Tái Điền định tâm thử Hòa thượng như thế nào, mới hỏi:
- Này Hòa thượng, ông là người kéo biết chuyện quá khứ vị lai, tiện đây tôi có một việc xin hỏi: Tôi quên mất ngày sinh của mình, kể cả năm tháng sinh cũng quên, xin Hòa thượng đoán giùm cho?
- Cái đó dễ ợt, năm nay ông 58 tuổi, sinh vào năm… tháng… giờ… đó.
Dương Tái Điền nghe nói đúng bon, lại hỏi:
- Này Hòa thượng, ông xem giùm tướng mặt tôi tốt xấu như thế nào?
- Nói ra, ông đừng giận!
- Người quân tử hỏi họa chẳng hỏi phước, chỉ cần nói đúng sự thật là được.
Tế Điên cười ha hả, nói:
- Đại nhân, khí sắc của Ngài không tốt, hiện giờ ấn đường phát tối, ánh mắt đã mất thần, trên cần cổ hé ra một đường, canh ba đêm nay chắc chắn sẽ có cái họa mất đầu.
- Canh ba đêm nay tôi phải chết, Có gì làm bằng cớ?
- Hôm nay có gia nhân trong nhà dẫn dắt kẻ giặc bên ngoài vào giết đại nhân.
- Tên gia nhân nào vậy?
- Đại nhân cho gọi hết gia nhân tụ lại đây, Hòa thượng ta thấy mặt là biết ngay.
Dương Tái Điền lập tức cho gọi tất cả gia nhân họp lại. Trong nhà hiện có 27 người gia nhân nam, 9 người vú em, a hoàn. Bấy giờ cánh gia nhân nam đều có mặt ở thư phòng. Tế Điên án theo tên gọi nhìn ra. Trong số có một gia nhân độ 35 tuổi, mặt mũi thanh tú. Tế Điên hỏi:
- Ngươi tên là gì?
- Tôi tên Dương Liên Đệ.
- Đó là con của gia nhân già Dương Thuận, người rất trung hậu.