Tế Điên Hòa Thượng.Chương 45__________________________________________________ ______________________________________
- Tiểu nhân bị tiền của làm mờ lương tri nên ưng thuận ngay. Hôm qua tôi náu mình trong nhà của mợ hai, chờ đến chiều tối, tôi lẻn vào phòng chun dưới gầm giường. Thấy mợ hai ôm con ngủ say, tôi mới đi ra nghe ngóng. Tới chừng bên ngoài kêu cửa, tôi chạy vọt ra bị viên ngoại nhà tôi và Triệu Hải Minh ngó thấy, nhưng không bắt tôi lại được. Tôi trốn ở thư phòng nơi hoa viên. Đến chừng sáng ra tôi mới biết mợ hai đã bị từ rồi, đứa nhỏ vẫn còn để lại. Muốn đuổi vú em và vú em chỉ khóc chứ không chịu đi. Đúng là viên ngoại nhà tôi muốn mưu đoạt gia sản, xong việc cho tôi 200 lượng bạc và mấy xấp vải lụa, số còn lại đợi đến năm sau sẽ cho tiếp. Tôi tính đi về nhà nào dè gặp phải ông Hòa thượng làm quỷ đòi mạng này! Ông ấy đổ riệt cho tôi là ham tiền cướp của hại mạng người, nhưng việc đó tôi chưa từng làm bao giờ. Đó là những việc đã qua, tiểu nhân xin trình khai, không dám giả dối chút nào.
Quan huyện nghe xong mới vỡ lẽ mọi sự. Nãy giờ vị Chiêu phòng tiên sinh (thơ ký) chép hết lời cung, trong bụng mắng thầm: "Hay cho tên Lý Văn Phương lộn sòng kia, vậy mà cũng làm Hiếu liêm? Có thể làm chuyện thương thiên hại lý như vậy được à?".
Chiêu phòng tiên sinh viết lời cung xong, quan huyện cho đòi bọn Triệu Ngọc Trinh, Lý thị và Triệu Hải Minh lên hầu, đoạn bảo vị Chiêu phòng tiên sinh đọc lại lời cung của Thang Nhị một lượt. Triệu Hải Minh nghe xong mới hiểu rõ con gái mình là liệt nữ trinh tiết, cảm thấy quá ăn năn cơ hồ muốn chết, bèn xin quan huyện chủ trì xử lý việc này chọ Quan huyện đùng đùng nổi giận hỏi:
- Này Lý Văn Phương, ngươi đã là Hiếu liêm, lý ưng phải giữ phận công chánh chứ lẽ nào lại làm chuyện thương luân bại lý như thế được. Như vậy thì làm con bất hiếu, làm tôi nhất định bất trung, đối với anh em thì bất nghĩa, kết bạn thì bất tín. Em ngươi đã mất, đáng lẽ ngươi phải thương xót, bảo bọc sương phụ, vì đó cũng là đức hạnh của dòng họ Lý nhà ngươi, cớ sao Triệu thị hết lòng thủ tiết mà ngươi đem lòng lang dạ sói bày ra mưu gian kế hiểm như vậy? Ngươi là người biết luật pháp lại phạm pháp, bản huyện phải xử phạt ngươi thật nặng mới được. Ngươi chịu đánh hay chịu phạt?
Lý Văn Phương run như cầy sấy, mặt không còn hột máu, hổ thẹn quá không biện bạch được lời nào, chỉ van xin:
- Cầu xin lão phụ đài ra ơn dạy bảo, đánh thế nào cũng được, phạt ra sao cũng xin vâng.
- Nhận đánh thì ta làm theo kiểu văn hiến, cắt bỏ chức Hiếu liêm của ngươi, bản huyện sẽ trừng phạt nặng hơn nữa. Còn như chịu phạt thì bản huyện gia ân cho ngươi thế này: Ngươi phải đem hết gia sản trong nhà giao cho Triệu thị quản lý. Mẹ con họ như có bề gì, ngươi phải viết cho ta một tờ cam kết, chừng nào họ bị điều gì lôi thôi ta sẽ trị tội ngươi. Ta phạt ngươi 50.000 lượng bạc, sắm cờ quạt rước Triệu thị về, dựng bia tại phường cho mọi người biết. Khi rước, ngươi phải mời các vị thân sĩ trong địa phương cùng ngồi kiệu đi đón em dâu ngươi trở về, nếu không tuân hành bản huyện sẽ phạt ngươi gấp bội.
- Lão phụ đài công tâm xét xử, cử nhân xin tình nguyện chịu phạt, xin tuân theo đường dụ xử trí của lão phụ đài.
- Tuy thế bản huyện vẫn phải trách phạt ngươi, nếu không, e ngươi quen tánh chẳng chừa. Lại đây, lại phòng thư ban đâu, đánh hắn cho ta, đủ 100 thủ xích.
Lại phòng lập tức bước tới, Lý Văn Phương là văn sĩ tại địa phương, sợ mất mặt năn nỉ xin tha.

Trả lời với trích dẫn