Tế Điên Hòa Thượng.Chương 40__________________________________________________ ______________________________________
Triệu Phước, Triệu Lộc nghe Tế Điên nói câu đó trong lòng nghĩ thầm: "Ông Hòa thượng giỏi cho giá thật! Mình đem theo 250 lượng bạc xài hết 13 lượng, còn đúng 237 lượng. Ông ấy lại đòi mua đồ, còn bao nhiêu tiền ông ấy đem giao cho người ta sạch trọi". Nghĩ rồi phát tức.
Người phụ nữ nghe Tế Điên nói giá như vậy có ý muốn bán, lại sợ giá hời. Trong lòng không muốn bán, nhưng đang lúc cần tiền bèn nói:
- Tôi chịu bán.
Tế Điên kêu:
- Triệu Phước, Triệu Lộc, hai vị đem tiền giao cho người ta rồi vác đem đi mau. Nếu bỏ trên mặt đất làm kinh động bửu bối, sẽ mất hết linh nghiệm, không đáng giá một điếu!
Triệu Phước đem 237 lượng bạc để trên đất, giao cho chủ nhà rồi kêu:
- Triệu Lộc ơi, tiếp ta với!
- Tôi không tiếp anh đâu, anh vác một mình trước đi, chừng nào không nổi hãy kêu tôi.
Triệu Phước nghe nói nghĩ cũng có lý, bèn bước tới vác cục đá. Đá nặng tới bảy, tám chục cân. Đi được hơn một dặm, gân cốt đã oải hết! Triệu Phước hỏi:
- Bạch Thánh tăng, bửu bối này tên là chi vậy?
- Tên là Áp cẩu thạch (đá cột chó).
- Bửu bối thì quí thiệt mà tên nghe kỳ quá! Cái gì mà đá cột chó?
- Xưa nay người ta gọi vậy đó.
- Bạch Thánh tăng, tôi mệt quá rồi! Tôi nghĩ tạm một chút được không?
- Ý, không được đâu, nếu ngừng lại để trên đất cái báu vật đó tan mất, chừng đó một xu cũng không đáng nữa là!
- Cục bửu bối này vác tới đâu mới được?
- Bây giờ vác tới Côn Sơn bán, bán không được vác về huyện Lâm An.
- Vác riết chắc tôi chết quá!
- Này Triệu Lộc, chú có muốn chia tiền không?
Triệu Lộc nói: Chia thì chia!
- Chú muốn chia tiền thì đừng để tôi vác một mình, chú phải thay tôi vác một đoạn chứ!

Trả lời với trích dẫn