DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin




Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 1052
  1. #11
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 39
    __________________________________________________ ______________________________________


    Trần Lượng lúc đó mới hoạt động lại bình thường, bèn đi ra ngoài thay đồ dạ hành, Trộm mấy mươi lượng bạc. Trời sáng bèn đem lại chuộc y phục về rồi tìm một quán nhỏ, kêu bốn món ăn, ngồi tựa lưng vào cửa sau mà thưởng thức. Uống được vài hớp rượu, trong lòng thầm nghĩ: "Mình tính đi xuất gia, chẳng dè lại ra nông nổi này! Mình nghĩ Tế Công là vị cao tăng đạo đức, khi vào chùa lại không chịu xuống tóc cho mình. Phải chăng mình chưa đáng được xuất gia ?".

    Nghĩ tới nghĩ lui có ý ăn năn. Kế bên nghe bên ngoài có tiếng nói:

    - May quá, gặp một quán rượu! Bữa nay ta phải say khướt một bữa mới được. Cổ nhân nói:

    Ở đời có rượu hãy vui say,

    Cửu tuyền thiếu rượu chớ đi ngay!


    Người nói câu đó chính là Tế Điên xăm xăm từ bên ngoài đi vào. Nhân vì khi hôm, Tăng chúng kéo Trần Lượng đi trốn, Tế Điên giận lắm! Đòi cho được Giám tự tăng hai điếu tiền rồi bỏ chùa ra đi từ sớm. Ra đến Tây Hồ, đem hai điếu tiền cho người hết sạch. Đứng trước cửa quán, dòm vô thấy đông người bèn vừa nói mấy câu trên vừa bước vào quán. Trần Lượng vừa thấy Tế Điên bước vào sợ quá co giò lủi mất. Tế Điên lừng lững bước vào chiếc bàn dọn sẵn cơm rượu bỏ trống, ngồi xuống ăn uống tự nhiên. Người dọn bàn thấy vậy, nói:

    - Người kêu thức ăn chạy mất, Hòa thượng ngồi uống rượu của người ta kìa!

    Tế Điên vừa uống vừa ngâm nga:

    Rượu uống ít vào khỏi phải say

    Răn chừa sắc dục sống thêm dai

    Của tiền hợp lý kho đầy ắp

    Nhẫn nhịn gia đình khỏi họa tai.


    Ăn uống no say, Tế Điên đứng dậy định đi. Người hầu bàn nói:

    - Hòa thượng ăn cơm không trả tiền, đi sao được!

    - Ông lại đằng thủ quỹ bảo họ ghi sổ, ngày mai ta lại, ta sẽ trả cho ông, được không?

    - Này Hòa thượng, tiệm của chúng tôi không có sổ.

    - Không có sổ hả, dễ ợt, bảo chưởng quỹ đi mua một cuốn!

    - Hòa thượng ơi, ông đừng nói đùa! Tiệm chúng tôi có sổ đó chứ, tại ông không quen nên nói không có đó chứ.

    - Ông dám nói là không quen với ta à? Đừng nói bậy bạ nhé! Chúng ta quen nhau mà!

    - Chúng tôi nếu có quen với Hòa thượng lại giả đò nói không quen thì cho tôi là thằng ngốc đi!

    - Thôi, đừng rủa, đừng thề, ngươi lớn xác ngần ấy mà ngay cả Hòa thượng ta cũng không nhận ra à?

    - Tôi biết ông là Hòa thượng chứ, mà có biết ông là Hòa thượng ở chùa nào đâu?

    Đang cãi cọ nhau thì vị chưởng quỹ đến nói:

    - Này Hòa thượng, ông định đến quấy rối chúng tôi hả? Không trả tiền thì không đi được đâu nhé!

    Hai bên đang tranh cãi thì có hai người từ bên ngoài đi vào, nói:

    - Hòa thượng ăn uống hết bao nhiêu để bọn ta trả cho! Chúng ta đi tìm Hòa thượng muốn hụt hơi, khác nào vùi băng kiếm lửa, ép cát tìm dầu đây! Bạch sư phó, xin lão nhân gia đi với bọn tôi nhé!

    Tế Điên dòm lại chẳng biết hai người này là ai.


    Lần sửa cuối bởi gaiden; 12-28-2018 lúc 10:17 AM

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •