Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 38
__________________________________________________ ______________________________________


Chương 38

Nơi quán rượu, Tô Bắc Sơn gặp Hàn lão
Sàn để hạ, Tế Thiền sư độ anh hùng.

Tế Điên dẫn Tô Bắc Sơn và cha con Hàn Văn Thành đến một nhà nọ. Bên trong nghe tiếng kêu, có một người đi ra, Hàn Văn Thành thấy người này bèn nói:

- Phải rồi, người này tới đòi tiền tôi và đưa người tới bắt em gái tôi đây nè!

Tô Bắc Sơn coi kỹ lại là Tô Phước bèn Kêu Tô Lộc, Tô Thăng níu Tô Phước lại. Tô Phước đây vốn là người ở huyện Kim Hoa, cha mẹ hắn mang theo lánh nạn, nghèo quá mới bán hắn cho Tô viên ngoại với giá 50 lượng để làm thơ đồng. Từ ngày vào làm thơ đồng, viên ngoại đối xử với hắn rất tử tế, Tô Phước lại có tật xấu là khoái ky cóp tiền bạc, lại hay uống rượu như hũ chìm. Khi say rượu, mở miệng là mắng chửi không kể ai lớn nhỏ. Ngày kia, đồng bạn đầy tớ mới khuyên dứt hắn:

- Tô Phước ơi, anh đừng có làm ồn ào như vậy! Anh hay mắng chửi người ta lỡ viên ngoại nghe được là khổ cho anh đấy!

Tô Phước say lè nhè, nói:

- Tôi nói cho các anh biết, đừng nói là viên ngoại rồi tôi ngán ổng đâu, ngay đến Hoàng thượng tôi muốn đánh là đánh liền, coi ổng làm gì tôi? Viên ngoại là người thường thôi, nghe chửi thì nghe có làm gì được tôi nào!

Đang lúc Tô Phước nói tới đó, viên ngoại ở bên ngoài bước vào. Nghe được tiếng Tô Phước la hét trong nhà, viên ngoại nghĩ thầm: "Cái thằng Tô Phước này quá lắm, tự tung tự tác chẳng coi ai gì hết!". Lâu nay Tô Phước ra ngoài làm việc càn rỡ, tiếng đồn bất hảo nghe đầy tai viên ngoại, hôm nay lại nghe Tô Phước đang la lối khoác lác bậy bạ trong nhà, viên ngoại bèn nổi giận, sai gia nhân kêu Tô Phước lại, bảo:

- Này Tô Phước, lâu nay mi ra ngoài, mượn thế ta lường gạt lấn hiếp người khác, tự tung tự tác, lại còn rượu chè say sưa, mắng chửi la ối om sòm, ta biết mà chưa thèm nói tới. Hôm nay mi quen nói say sưa, ăn nói càn rỡ như vậy, ta không thể nào dung thứ ngươi được nữa! Đáng lý ra ta giải mi đến nha môn cho họ sửa trị ngươi cho biết thân, nhưng gia đinh ta hiền đức không nỡ làm chuyện ác đức như vậy, chỉ vì ngươi bất nhân, ta đây cũng không thể trọn nghĩa được! Giấy nợ bán mình 50 lượng bạc của mi, ta cũng không cần nữa.

Nói rồi cầm giấy nợ kê lửa đốt bỏ, rồi bảo gia nhân tống khứ Tô Phước ra khỏi nhà, đồ đạc riêng cho mang theo hết để từ nay không còn bén mảng đến cửa nữa. Tô Phước ra khỏi nhà viên ngoại, mang theo mấy rương đựng quần áo và hơn 200 lượng bạc mà lâu nay chắt mót được, kiếm phòng trọ thuê ở. Trong tay có sẵn tiền, lại tuổi trẻ không người dìu dắt, Tô Phước không có việc làm, suốt ngày lêu lổng và kết giao với một người họ Dư tên Thông có ngoại hiệu là Dư lân giáp. Dư có nhà ở ngõ hẻm thứ hai, nhà chỉ có hai vợ chồng sống bằng nghể dắt mối, thấy Tô Phước tuổi còn nhỏ lại có tiền, Dư Thông mới đưa Tô Phước về nhà mình và kết nghĩa anh em. Tô Phước ở nhà Dư Thông hơn một năm, có bao nhiêu tiền dành dụm đều tiêu xài hết. Dư Thông thấy Tô Phước hết tiền bèn có ý đuổi Tô Phước đi. Tô Phước lại hay cãi vã với Dư Thông, hai bên không nhường nhịn như trước. Vợ Dư Thông ngầm bảo cho Tô Phước biết: "Chú liệu cách kiếm tiền đi chớ! Nếu kiếm tiền không ra thì anh Dư Thông nói rồi đó, không cho chú ở nữa! Chú không có tiền, chỉ ăn không phá gạo, bọn tôi không nuôi nổi chú đâu!".